Số em đúng thật khổ, làm dâu phải vào một nhà vô tâm. Chẳng hiểu là do thói quen hay là cố tình nhưng thật sự rất quá đáng.
Mặc dù mẹ chồng em năm nay 62 rồi nhưng sức ăn cực kỳ khỏe. Suốt ngày bà có thể ăn liên tục không ngớt, không kén bất cứ món gì.
Không chỉ riêng gì mẹ chồng, đến cả hai em chồng cũng ham ăn. Vào những buổi ăn cơm, từ mẹ cho đến con thi nhau gắp đầy tràn bát, không thèm quan tâm xem người ngồi cùng đã ăn hay chưa. Lúc mới cưới về, nhớ lời bố mẹ đẻ dặn phải giữ ý tứ. Nên em luôn chọn vị trí ngồi đầu để bới cơm cho cả nhà. Nhưng em không ngờ là cả nhà chồng lại ăn nhanh như thế. Em chưa xong bát cơm mà cả nhà đều đã 3-4 bát cơm rồi.
Nhiều hôm em nói vừa đùa vừa thật với chồng thì chồng em bảo:
“Có gì đâu, từ trước tới nay cả nhà đều ăn như vậy”
Tính ra một tháng, một nhà sáu người lớn ăn hết hẳn 42kg gạo. Còn nhớ những ngày đầu chưa biết cắm cơm bao nhiêu cho đủ, em cứ ước chừng bên nhà mẹ đẻ, thế là cắm bị ít, đi hai vòng là hết nồi. Vì thế cả nhà từ mẹ chồng đến em chồng đều than đói bụng.
Cái nết ăn đã xấu, lại còn lười chị em ạ. Bình thường thì chẳng sao, nhưng hễ đến giờ nấu cơm là lấy lý do bận cái này bận cái kia, chối bay chối biến, cuối cùng em cũng phải vào bếp nấu. Lần nào nấu cũng phải vài món, món mặn, món nhạt, canh, món xào, món ăn tráng miệng. Mỗi món như thế lại phải làm 2 đĩa, 2 bát mới đủ. Nhiều thế mà em khen rằng cuối bữa vẫn không sót được chút gì dính đĩa.
Còn nhớ lần em sinh con, mẹ em phải lên phụ giúp 15 ngày. Những ngày có mẹ, em được tẩm bổ và ăn nhiều món ngon. Hôm thì cháo cá, hôm thì canh chân giò. Đến khi mẹ em về thì mẹ chồng em đổi thái độ ngay. Mẹ chồng mặc kệ em ăn gì thì ăn, cũng chẳng để ý phải bồi bổ gì, kiêng gì. Hơn nữa em còn phải vừa bế con vừa ăn chứ không được bê lên tận phòng như lúc mẹ em ở đây đâu.
Em chán mẹ chồng một phần nhưng giận chồng em phần hơn. Anh ấy cũng giống mẹ, ăn cơm cứ cắm cúi ăn, không thèm quan tâm xem vợ đang phải vừa bế con vừa ăn. Cũng không bao giờ gắp cho em được chút đồ ăn nào.
Năm hôm trước, em vừa phải dỗ con vừa ăn cơm, được lúc con ngủ lăn ra nên em quay vào phòng đặt cho nó ngủ ngon. Sợ con tỉnh giấc giữa chừng, em phải vỗ lưng một lúc nữa mới yên tâm ra ăn cơm.
Ra đến nơi, em đã thấy mỗi người một góc ngồi chễm chệ xem tivi. Nhìn vào mâm cơm em chỉ thấy còn sót đúng tô canh rau nhưng không còn cọng rau nào. Em nghĩ rằng chắc mẹ chồng đem cất, lát em ra ăn. Em bèn hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ để thức ăn cho con đâu rồi ạ?”
Mẹ chồng hất cằm nhìn về phía tô canh bảo:
“Có cất đi đâu đâu, cả tô đang còn nguyên ở mâm đó”
“Còn tô canh ăn nốt đi rồi mà dọn một thể. Mẹ không ăn được nữa, tinh hoa của rau đều nằm ở nước này đấy. Ăn đi cho có chất”
Mẹ chồng nói xong, em không kiềm chế được bảo:
“Chất thì con để dành cho mẹ thôi. Con chịu, mẹ ăn nốt xong thì dọn giúp con ạ. Con phải vào với cháu không nó dậy không thấy con lại khóc”.
Nói xong, mặc kệ mẹ chồng em đi vào phòng. Nằm cùng con, em thấy bà vừa dọn vừa lải nhải gì đó. Đúng là một nhà toàn người vô ý vô tứ, ăn không bao giờ nhìn người khác. Toàn để lại cơm thừa canh cặn cho con dâu.
Em có nên đòi ra ở riêng hay là nhẫn nhịn sống tiếp trong nhà chồng thế này nữa không các chị?