Ngày còn trẻ chúng ta đều lăn lộn kiếm tiền không kể ngày đêm, có thể làm cùng lúc nhiều công việc, giống như con thiêu thân. Tất cả cũng chỉ vì mong muốn có cuộc sống đầy đủ, có tiền tiết kiệm cho lúc về già và cho con cháu. Nhưng hầu hết đến khi tuổi già sức yếu, cũng có người chưa đến tuổi nghỉ hưu đã nhận ra rằng tiền nhiều cũng chẳng có tác dụng. Giống như trường hợp của tôi vậy, cho dù có 5 tỷ trong tay, tôi cũng phải bất lực khi gặp điều này trước khi định nghỉ hưu.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là một học sinh giỏi trong trường, khi tốt nghiệp xong với thành tích cao trong học tập nên tôi được nhiều công ty mời về làm việc. Trong số đó tôi đã lựa chọn cho mình được một công việc phù hợp, tuy rằng mức lương cao nhưng cũng đòi hỏi công sức bỏ ra nhiều hơn.
Vì thế tôi thường xuyên phải làm việc tăng ca, ngày nào cũng phải tối muộn mới về. Người ta ngày cuối tuần được nghỉ nhưng tôi cuối tuần vẫn đi làm bình thường. Tính chất công việc bận rộn suốt ngày, thêm nữa trong công ty toàn là nữ nên việc tìm bạn trai trở nên khó khăn hơn. Bạn bè dần dần cũng ít lại, chẳng giao du với ai cả.
Bố mẹ tôi cũng lo lắng lắm, bố mẹ sợ tôi ế tới già, nên nhiều lần tìm người giới thiệu cho tôi. Nhưng sau nhiều lần xem mắt, tôi chẳng thấy ai phù hợp với bản thân mình cả. Cứ thế trải qua cả mấy năm tìm người yêu không thành, tôi thấy càng chán, không còn hy vọng gì về yêu đương nữa. Tôi gác chuyện tình cảm sang một bên, mà lao vào kiếm tiền thật nhiều.
Tôi thấy chuyện này cũng đúng lắm, bởi thấy nhiều người trong công ty lấy chồng, yêu đương vào nên công việc thành ra không hoàn thành tốt. Họ bị sếp phê bình suốt. Còn tôi không có gì phải bận tâm chỉ có công việc, tôi chuyên tâm hoàn thành các công việc mà sếp giao phó. Dần dần sự tín nhiệm của sếp dành cho cũng nhiều hơn, tôi thành giám đốc chi nhánh chỉ nửa năm sau đó. Mức thu nhập của tôi cũng tăng lên.
Cho đến hai năm trở lại đây, tôi cảm thấy cơ thể mình không tốt, tôi thường thấy bị đau dạ dày. Mỗi lần đau tôi đều uống thuốc liều nặng, uống xong thấy đỡ hẳn nên tôi không bận tâm nhiều về việc đi khám. Tôi chỉ nghĩ rằng chắc do làm việc căng thẳng và ăn uống thất thường nên dẫn đến bị đau dạ dày thôi. Tận 1 tháng trở lại đây, tôi thấy chuyển biến xấu hơn, thường xuyên mệt mỏi, còn không muốn ăn uống hay làm việc gì nữa.
Có lẽ trong suốt những năm qua tôi đã làm việc nhiều rồi, sức khỏe cũng giảm sút, chắc đến lúc phải nghỉ ngơi để hưởng thụ công sức của mình rồi. Tôi tính sơ sơ bản thân tôi cũng đã tiết kiệm được 5 tỷ trong ngân hàng, với số tiền này thừa đủ để tôi sống cuộc sống sau này, đủ để tôi đi đây đi đó hưởng thụ mà không phải lo lắng. Mà hơn nữa có mình tôi, cũng chẳng tiêu nhiều tiền lắm.
Nghĩ là làm, tôi đã làm đơn xin nghỉ việc, công ty cũng đã phê duyệt. Đang vui vẻ để tận hưởng những tháng ngày sau này, thì tôi đột nhiên thấy bụng mình đau nhiều hơn bình thường. Tôi quyết định vào viện khám. Nhưng không ngờ khi cầm giấy kết quả, chân tay tôi bủn rủn, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Lúc đó tôi suy sụp hoàn toàn, tôi không dám tin vào những gì mà mình nghe thấy. Suốt cả tuổi trẻ, tôi vất vả làm việc không kể thời gian để kiếm tiền để cuộc sống tuổi già không phải khổ sở, vất vả. Ấy vậy mà, năm nay tôi mới chỉ 44 tuổi, còn chưa đến tuổi nghỉ hưu thì đã bị ung thư dạ dày. Có tiền nhiều bây giờ cũng có tác dụng gì nữa đây?
Đến bây giờ tôi không biết bản thân phải đối mặt với hiện thực phũ phàng này như thế nào nữa? Tôi không cam tâm, tôi đã vất vả cả đời cơ mà, sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?