Tôi biết mẹ chồng thương tôi như con gái. Chỉ không ngờ vì tôi, bà lại van nài bác sĩ cho mình hiến máu.
Tôi lấy chồng xa. May mắn là khi về làm dâu, tôi được gia đình chồng yêu thương và bù đắp hết mực. Mẹ chồng tôi chỉ có hai người con trai. Vì thế, bà luôn xem tôi như con gái trong nhà. Có điều vì sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, hiện tại vợ chồng tôi vẫn đang sống riêng.
Hôm tôi chuyển dạ sinh con, mẹ vừa xoa lưng cho tôi, vừa động viên tôi cố gắng. Lên xe đi bệnh viện gấp quá, mẹ mang hai chiếc dép trái mà không hề biết. Tôi đẻ khó, không thể sinh thường, bác sĩ đành chuyển lên phòng mổ cấp cứu. Trong quá trình mổ lấy thai, bản thân tôi cũng trải qua những giờ phút sinh tử khi bị mất máu quá nhiều. Chỉ nhớ bên ngoài, mẹ chồng gào lên với bác sĩ:
“Cứ lấy máu của tôi đi, tôi khỏe lắm. Chỉ cần bác sĩ cứu được con dâu với cháu nội tôi, lấy bao nhiêu máu cũng được”.
Thế rồi, tôi dần mất ý thức. May mắn là cuối cùng, mẹ con tôi vẫn bình an vượt qua tất cả.
Lúc tôi tỉnh lại và được đẩy về phòng, mẹ chồng mừng đến nỗi nước mắt cứ rơi lã chã. Tối ấy bác sĩ phụ trách đến truyền thuốc cho tôi. Thấy bà nội đang chăm cháu, chị nói nhỏ:
“Em có phúc lắm đấy. Hôm nay em mất máu nhiều quá, bệnh viện lại không còn nhóm máu ấy. Lúc đó mẹ chồng em cứ van nài để truyền máu cho con dâu. Mà sau đó kiểm tra thì bà bị cao huyết áp, có bệnh nền nên không truyền được. May là đúng lúc ấy lại có người khác hiến máu cho em”.
Vậy mà mẹ chồng không kể với tôi chuyện này. Còn tôi thì nghĩ lúc ấy đang mê sảng nên tự tưởng tượng như vậy. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình may mắn. Mẹ không sinh ra tôi, nhưng mẹ lại là người sẵn sàng hy sinh sức khỏe và sự an toàn của bản thân vì tôi. Sau đợt này, tôi có nên thuyết phục bố mẹ lên sống cùng mình không?