Cô giáo gửi video con gái ngủ trưa, nhìn xuống bàn tay con, bà mẹ bật khóc ngay vì chi tiết này!

Cô giáo sau khi quan sát được cảnh tượng ấy, đã quay lại đoạn video.

Theo Đời sống pháp luật, nhiều bậc cha mẹ thường lo lắng khi con bước vào tuổi mầm non, nhất là trong những ngày đầu còn lạ lẫm với môi trường mới. Vì thế, không ít người hay theo dõi camera lớp học để biết con mình sinh hoạt thế nào, có vui vẻ hòa nhập và được cô giáo quan tâm hay không. Chị Hoàng (35 tuổi) cũng là một trong số đó.

Từ ngày cho con gái đến trường mẫu giáo, chị Hoàng luôn dặn con nghe lời cô giáo. Chị tin con sẽ nhanh chóng thích nghi vì vốn dĩ bé ngoan ngoãn, dù đôi lúc có chút bướng bỉnh. Điều khiến chị bận lòng nhất chính là thói quen: con gái chị chưa bao giờ chịu ngủ trưa.

Một hôm, giáo viên gửi hình ảnh cả lớp đang ngủ vào nhóm phụ huynh. Nhìn thấy con mình cũng nằm yên ngủ trưa, thay vì mừng rỡ, chị Hoàng lại cảm thấy lạ lẫm. Tại sao con có thể thay đổi nhanh như vậy?

Không dừng ở sự tò mò, chị tìm đến trường và xin xem lại camera. Chỉ khi tận mắt chứng kiến, chị mới nghẹn lòng hiểu ra: con gái chị không hề được ép buộc, mà chính bé đang tự gắng gượng nằm yên, cố nhắm mắt để “tỏ ra mình đang ngủ”. Trong ánh mắt còn vương nét mệt mỏi, bé xoay trở để chiều theo nếp sinh hoạt chung. Nhìn con phải ép bản thân làm điều chưa quen, chị Hoàng không kìm được nước mắt, vừa thương vừa xót xa.

Trong khi các bạn nhỏ đều say giấc, bé con của chị lại nằm ngay ngắn trên giường, hai tay đặt gọn gàng bên ngoài chăn. Đáng chú ý, một bàn tay nhỏ xíu của bé khẽ đập nhẹ vào đùi, giống như đang tự ru mình ngủ, mong nhanh chóng chìm vào giấc.

Ở nhà, việc ru con ngủ đã trở thành “nghi lễ” quen thuộc: mỗi tối chị Hoàng đều kể chuyện, rồi vỗ nhè nhẹ để con yên tâm. Thế nhưng ở trường, khi không có mẹ bên cạnh, Mẫn Mẫn buộc phải tự học cách vượt qua. Trong video, đôi mắt bé vẫn thao láo, chưa thể khép lại, nhưng hành động vỗ về bản thân ấy lại khiến mẹ xúc động nghẹn ngào – bởi con đang học cách an ủi chính mình, học cách trưởng thành.

Cô giáo, sau khi chứng kiến cảnh tượng cảm động đó, đã quay lại gửi cho chị Hoàng để chị nhìn thấy một mặt khác của con gái: tuy còn bé, nhưng đã biết nỗ lực thích nghi, âm thầm mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Xem xong, lòng chị Hoàng trào dâng bao cảm xúc. Thương con bé hay nhõng nhẽo, vốn chỉ quen ngủ trong vòng tay mẹ nay lại tự tìm cách dỗ mình. Và bất ngờ hơn cả là sự nhận ra: con đang lớn lên theo cách riêng – lặng lẽ nhưng đầy dũng cảm.

Từ ngày đi học, Mẫn Mẫn phải tự học nhiều điều: tự ăn, tự mặc, tự chơi cùng bạn bè, và giờ là tự ru mình ngủ. Những điều tưởng nhỏ bé với người lớn nhưng lại là cả hành trình gian nan với một em bé vừa rời vòng tay mẹ. Giờ ngủ trưa ở trường vốn rất quan trọng, giúp trẻ nghỉ ngơi, phát triển thể chất và tinh thần. Vì thế, các cô thường sắp xếp giường riêng biệt để trẻ không làm phiền nhau, tập dần sự tự lập.

Dù trong video, con vẫn chưa ngủ ngay, nhưng chừng đó cũng đủ để người mẹ thấy được nỗ lực của con. Mỗi lần con rời khỏi vòng tay mẹ để tự mình đối diện, là một lần con học thêm một điều mới. Và mỗi lần ấy, trái tim người mẹ lại vừa thương, vừa tự hào.

Chị Hoàng chợt nghĩ: “Giá như mình cho con đi học sớm hơn một chút, có lẽ con đã học được cách tự lập từ lâu rồi.”

Bởi ở nhà, Mẫn Mẫn vốn là đứa trẻ bám mẹ. Ăn cũng đòi mẹ đút, ngủ cũng phải mẹ ru, chơi cũng phải có mẹ bên cạnh. Hễ mẹ rời mắt một chút, bé lại khóc òa. Có lúc mệt mỏi, chị từng thở dài: “Không biết bao giờ con mới bớt quấn mẹ đây?”

Thế nhưng chỉ sau vài tuần đi học, chị ngỡ ngàng phát hiện: hóa ra con không hề “khó dạy” như mình vẫn nghĩ. Không có mẹ vỗ về, con vẫn biết tự ngủ. Không có mẹ cầm thìa, con vẫn ăn hết suất. Ở trường, con làm được – thậm chí làm rất tốt.

Và chị Hoàng đã hiểu ra một điều: không phải con không biết, mà là mẹ chưa từng cho con cơ hội được tự làm, được thử. Ở nhà, vì thương con mà bao bọc, chiều chuộng, nên con sinh thói ỷ lại. Nhưng ở trường, trong môi trường có kỷ luật, có bạn bè, có thầy cô, con buộc phải thay đổi, học cách tự lập, học cách thích nghi.

Đó chính là món quà quý giá nhất mà trường học đã mang lại – cho con cơ hội lớn lên, và cho mẹ cơ hội đứng lùi lại, lặng lẽ nhìn con trưởng thành.

Làm thế nào để trẻ dễ ngủ trưa?

Giấc ngủ trưa không chỉ giúp trẻ phục hồi năng lượng sau buổi sáng vui chơi, học tập mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ. Tuy nhiên, không phải em bé nào cũng sẵn sàng ngủ trưa, nhất là khi chưa hình thành thói quen. Vậy phụ huynh và giáo viên có thể làm gì để giúp trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn?

1. Hình thành thói quen từ sớm

Cha mẹ nên tập cho con ngủ trưa ngay từ nhỏ bằng cách duy trì giờ giấc cố định. Khi có một lịch sinh hoạt đều đặn, cơ thể trẻ sẽ tự điều chỉnh, đến giờ là cảm thấy buồn ngủ và dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

2. Chuẩn bị không gian ngủ thoải mái

Một môi trường yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ và ít tiếng ồn sẽ giúp trẻ thư giãn. Ở nhà, cha mẹ có thể che bớt ánh sáng, bật quạt nhẹ để tạo cảm giác dễ chịu. Ở trường, giáo viên có thể mở nhạc không lời hoặc kể một câu chuyện ngắn, giúp trẻ cảm thấy an toàn và sẵn sàng đi ngủ.

3. Khuyến khích thay vì ép buộc

Ép con phải ngủ thường khiến trẻ phản ứng ngược, lo lắng và khó chịu. Thay vào đó, cha mẹ và thầy cô có thể hướng dẫn trẻ nằm yên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi cơ thể được thả lỏng, trẻ sẽ dần dần tự chìm vào giấc ngủ.

4. Tránh hoạt động quá sôi động trước giờ ngủ

Trước giờ trưa, trẻ không nên chơi trò vận động mạnh hoặc tiếp xúc với thiết bị điện tử, vì những hoạt động này khiến não bộ tỉnh táo và khó ngủ. Thay thế bằng việc đọc sách, nghe nhạc êm dịu hoặc trò chuyện nhẹ nhàng sẽ giúp trẻ nhanh chóng thư giãn.

5. Giữ sự thống nhất giữa gia đình và nhà trường

Nếu ở nhà trẻ không có thói quen ngủ trưa, nhưng ở trường lại bắt buộc, trẻ dễ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, cha mẹ và giáo viên cần phối hợp để duy trì lịch sinh hoạt nhất quán, giúp trẻ thích nghi và hình thành thói quen tốt.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-giao-gui-video-con-gai-ngu-trua-nhin-xuong-ban-tay-con-ba-me-bat-khoc-ngay-vi-chi-tiet-nay-d317122.html