Có cần thiết phải tìm một người bạn đồng hành cho mình trong những năm tháng sau này không? Một số người già cảm thấy cuộc sống quá cô đơn trong những năm tháng sau này nên đã tìm cho mình một người bạn đời, cả hai sẽ cùng chăm sóc và ở bên nhau những ngày cuối đời. Có người ở bên, lúc ốm đau cũng không phải lo lắng, cũng không phiền tới con cái.
Tuy nhiên, lựa chọn một người sống cùng không phải dễ dàng, có rất nhiều người già chọn cách tái hôn với người mới, nhưng rất ít người có thể sống hạnh phúc. Chẳng hạn như cô lưu, 59 tuổi đã tâm sự:
“Tôi sợ phải sống với người đàn ông 74 tuổi này trong suốt 3 tháng rồi, và chúng tôi không thể sống với nhau thêm một ngày nào nữa”.
Để biết rõ chuyện gì xảy ra? Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện của cô Lưu nhé.
“Tôi năm nay đã 59 tuổi và đã nghỉ hưu. Lương hưu của tôi là hơn 5 triệu một tháng, số tiền này tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tôi sống thoải mái trong những năm tháng sau này. Tôi không có con trai mà chỉ có hai cô con gái, cả hai cô con gái đều rất tốt và hiếu thảo. Chúng thường cho tôi tiền sinh hoạt, nhưng tôi không thể nào dựa vào chúng suốt được.
Con gái lớn lấy chồng ở gần nhà, vợ chồng chúng không mấy hòa thuận, cuộc sống mấy năm nay rất khó khăn. Trước đây tôi không đồng ý cho con gái lấy nhưng vì con gái lớn nhất quyết đòi lấy chồng nên tôi không còn cách nào khác chỉ có thể chấp nhận. Đến nhà con gái lớn sau khi nghỉ hưu là không được, dù có đồng ý thì gia đình nhà chồng nó cũng có ý kiến, làm sao tôi có thể đi gây rắc rối cho con gái được.
Ngược lại, con gái thứ hai của tôi lại có một cuộc sống hạnh phúc. Tình cảm vợ chồng của chúng rất tốt, cho dù phát sinh vấn đề gì, con rể cũng sẽ bênh vực con gái. Còn mẹ chồng cũng rất tốt, coi con gái tôi như con ruột. Nhưng nhà con gái thứ hai cách nhà tôi hơn nghìn cây số, không thể đi đến nhà con gái để nghỉ hưu được. Vì vậy, tôi chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình.
Khi tôi mới nghỉ hưu, cuộc sống của tôi rất ổn, vợ tôi đã mất nhưng tôi rất giỏi giao tiếp và có rất nhiều bạn bè nên tôi không thấy buồn chán và cô đơn. Mỗi ngày ở nhà tôi sẽ có rất nhiều việc phải làm. Tôi thích vẽ và viết thư pháp, tôi luyện chúng cả ngày. Lễ Tất hàng năm tôi đều viết những câu đối bằng thư pháp, bạn bè khen tôi viết rất đẹp.
Tôi chỉ bắt đầu học hội họa sau khi nghỉ hưu, tôi học sơn dầu và bây giờ tôi đã có thể vẽ được. Tôi cũng thích học khiêu vũ, tôi thường theo dõi các video trên mạng. Mặc dù tôi nhảy không tốt nhưng tôi cảm thấy như vậy đã khá ổn rồi. Sau vài lần nhảy, tôi cảm thấy mình thoải mái hơn rất nhiều.
Đời người cho dù có tốt đẹp hay không, suy cho cùng vẫn là quá cô đơn. Nhiều bạn bè xung quanh khuyên tôi nên tìm cho mình một người chồng mới, để cuộc sống hạnh phúc hơn. Hai đứa con gái cũng ổn định rồi nên hai năm nay tôi nảy sinh ý định tìm chồng.
Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người, có nhiều người trông cũng ổn nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy không hợp với mình, việc tìm chồng phù hợp sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau của mình nên tôi rất thận trọng. Tôi phải tìm một người đáp ứng đủ ba tiêu chí của mình đặt ra, để tôi có thể đi lâu dài và có thể sống một cuộc sống mà tôi muốn.
Sau đó, tại một sự kiện, tôi đã gặp ông Hạnh. Ông ấy hơn tôi tận 15 tuổi, năm nay đã 74 tuổi rồi. Lúc đầu, ông ấy bày tỏ rằng ông ấy rất quý tôi và thường tặng tôi nhiều quà, nhưng tôi không nhận.
Bởi tôi nghĩ ông ấy không đáp ứng đủ tiêu chí mà tôi đưa ra. Nên tôi hy vọng sẽ tìm được một người khác bằng tuổi, để sau này có thể dễ dàng hiểu nhau. Nếu tôi chọn ông ấy, tôi có thể sẽ phải lo cho cuộc sống của ông ấy nhiều hơn trong tương lai. Tôi đang tìm một người để tôi có thể dựa vào, và tôi không muốn gặp rắc rối.
Vì vậy, lúc đầu, tôi liên tục từ chối, nhưng ông ấy không bỏ cuộc. Trong khoảng thời gian sau đó, tôi nhận thấy ông ấy là một người uyên bác, đa tài, biết nhiều thứ, nếu có câu hỏi nào không biết tôi sẽ hỏi anh ấy, anh ấy luôn có thể chỉ dẫn và trả lời tận tình.
Hơn nữa ông ấy cũng khá hài hước, khi ở bên ông ấy tôi đã luôn rất vui vẻ, lúc đó, tôi nghĩ nếu sau này chúng tôi sống cùng nhau thì cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều niềm vui. Ngoài ra, ông ấy cũng hứa với tôi rằng nếu sau này cơ thể có vấn đề gì, ông ấy cũng sẽ thuê người giúp việc, và ông ấy sẽ không phiền đến tôi.
Vì vậy, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình và quyết định sống cùng với ông ấy. Nhưng tôi là người cẩn thận, tôi luôn cân nhắc mọi việc quan trọng, tôi đã nói với ông ấy rằng chưa muốn làm giấy chứng nhận kết hôn. Cứ sống cùng nhau, sau đó làm giấy kết hôn cũng chưa muộn. Ban đầu ông ấy không đồng ý, ông ấy cảm thấy chỉ khi nào làm giấy kết hôn mới trở thành vợ chồng thực sự. Nhưng dù ông ấy có thuyết phục thế nào đi nữa tôi cũng không đồng ý, nên cuối cùng ông ấy cũng phải chấp nhận với yêu cầu của tôi.
Tháng đầu tiên chúng tôi sống với nhau khá tốt, tôi mới chuyển đến nhà ông ấy ở. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không giỏi việc nhà lắm, hy vọng tôi sẽ làm mọi việc nhà trong tương lai. Nhưng ông ấy sẽ lo chi phí sinh hoạt, tôi không cần phải trả một đồng nào. Tôi nghĩ điều này cũng khá hợp lý, tôi có thể nhận tiền của ông ấy và tôi sẽ góp sức mình vào việc nhà.
Nhưng sau một thời gian sống cùng nhau, tôi nhận thấy ông ấy là người gia trưởng, luôn thích dạy người khác. Khi tôi rảnh rỗi, không làm gì, ông ấy sẽ chỉ trích tôi, thực ra tôi chẳng làm gì sai cả, ông ấy chỉ muốn lên mặt ra oai mà thôi.
Và trước đây ông ấy đưa cho tôi 5 triệu mỗi tháng, số tiền này cơ bản dùng cho việc chi tiêu hàng tháng. Ông ấy luôn đòi hỏi trong ba bữa ăn một ngày, đồ ăn phải ngon. Bao gồm ba món và một món canh, làm sao 5 triệu mà đủ một tháng với cái yêu cầu của ông ấy được. Ông ấy cảm thấy tôi tiêu quá nhiều tiền, cho rằng tôi hoang phí.
Mọi người tiêu ít tiền như vậy là vì họ ăn ít hơn, nhưng ông ấy lại yêu cầu cao về đồ ăn, thì số tiền đó làm sao có thể đủ. Và nếu tôi mua thứ gì đó cho tôi, ông ấy sẽ cằn nhằn và nói mãi không ngừng. Khi tôi mua bằng tiền của mình, ông ấy cũng sẽ nói.
Ngoài các bạn nữ, tôi cũng có rất nhiều người bạn khác giới khác nữa. Lâu lâu chúng tôi hay rủ nhau đi chơi. Nhưng kể từ khi tôi sống cùng với ông ấy, ông ấy không muốn cho tôi gặp gỡ bạn bè khác giới nữa. Ông ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại di động của tôi.
Thậm chí còn nhắn tin cho bạn bè bảo họ đừng liên lạc nữa. Cuộc sống như thế này thật sự rất chán nản, tôi đã từng nghĩ ông ấy là một người ân cần, vì vậy tôi không xem trọng tuổi tác của ông ấy và muốn ở bên ông ấy. Nhưng chung sống chưa được bao lâu thì ông ấy lộ rõ bản chất của mình, tôi thực sự không muốn chung sống với một người như vậy nữa.
Vì vậy, sau khi sống với nhau được ba tháng, tôi quyết định chia tay với ông ấy, và tôi không thể sống thêm một ngày nào nữa. Khi ông ấy thấy tôi có ý định chia tay, ông ấy hoàn toàn không đồng ý và nói rằng tôi đã sống cùng ông ấy thì là vợ của ông ấy, nên phải ở bên ông ấy đến hết đời.
Dù sao thì tôi cũng sẽ chia tay, vì tôi thực sự không muốn sống như thế này. Tôi nói với ông ấy những gì tôi nghĩ, và sau đó tôi đã chuyển hành lý của tôi về nhà cũ, chúng tôi cứ như vậy kết thúc.
Trong lòng tôi rất vui mừng, cũng may lúc đầu tôi tỉnh táo và cẩn thận, không làm giấy chứng nhận kết hôn với ông ấy, nếu không thì tôi thực sự không biết phải làm sao. Sau khi trải qua cuộc tái hôn này, sau này tôi sẽ không đi tìm người mới nữa, tôi cảm thấy có một người khác ở bên không tốt như những gì tôi tưởng tượng, trái lại còn gây ra nhiều phiền phức. Còn khổ hơn với cuộc sống độc thân, sau này sẽ mãi ở một mình như thế, không kiếm người khác nữa.
Nhiều người nghĩ rằng bản thân sẽ không còn cô đơn nếu tìm được một người vợ, có người ở bên sẽ không thấy nhàm chán nhưng cũng sẽ nảy sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Và rất nhiều người già phải cố gắng làm quen với cuộc sống của đối phương, điều mà nhiều người già không làm được nên việc kiếm một người sống cùng không được thoải mái như khi ở một mình.