Chồng muốn đón bố mẹ chồng về để chăm sóc, tôi bảo: Đừng hy vọng em chăm sóc

Tôi năm nay đã 50 tuổi, còn nhớ ngày tôi báo rằng muốn kết hôn cùng chồng, bố mẹ tôi đã không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Không phải vì bố mẹ tôi quan tâm đến điều kiện gia đình ấy quá tệ mà vì bố mẹ tôi thấy rằng chồng tôi

Tôi năm nay đã 50 tuổi, còn nhớ ngày tôi báo rằng muốn kết hôn cùng chồng, bố mẹ tôi đã không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Không phải vì bố mẹ tôi quan tâm đến điều kiện gia đình ấy quá tệ mà vì bố mẹ tôi thấy rằng chồng tôi không phải người tốt. Nên bố mẹ tôi đã khuyên tôi nên suy nghĩ nhiều hơn, đừng quá vội vàng kết hôn. Nhưng sao lúc đó tôi không để ý những lời nói đó, tôi nghĩ anh ấy yêu tôi nhất nên sẽ đối xử tốt với tôi. Nếu không ở bên anh ấy, tôi nhất định sẽ hối hận, vì vậy tôi đã mặc kệ lời khuyên ngăn của bố mẹ.

Điều kiện gia đình chồng tôi không tốt lắm nhưng điều này không ảnh hưởng đến anh ấy. Anh ấy vẫn rất chăm chỉ làm việc, anh ấy thường nói với tôi rằng chỉ cần tôi không ghét anh ấy thì anh ấy sẽ yêu tôi hết mình. Anh ấy sẽ không để tôi phải chịu oan ức, thiệt thòi khi sống cùng anh ấy. Lúc đó tôi cảm thấy chồng mình thật có trách nhiệm, một người đàn ông tốt như vậy nếu không cưới sau này tôi sẽ hối hận lắm.

Thời gian chúng tôi yêu nhau, chồng rất rộng lượng với tôi. Ngày đó tôi cũng không nghĩ rằng sẽ kết hôn với anh ấy đâu, vì tôi sợ rằng mình trở thành gánh nặng cho anh ấy. Anh ấy không giàu có, nếu tôi sống cùng chắc chắn anh ấy sẽ phải vất vả kiếm tiền rất nhiều. Tuy anh ấy nói không sao cả, nhưng tôi thực sự không muốn làm khổ anh ấy. Suy cho cùng nếu là duyên phận thì có làm gì cũng sẽ ở bên nhau, vì vậy mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp.

Sau khi chúng tôi làm giấy chứng nhận kết hôn, tôi chuyển đến nhà anh ấy ở cùng. Nhà anh ấy trả góp, mỗi tháng anh ấy phải trả 5 triệu, trừ tiền thuế chấp và tiền sinh hoạt một tháng, chúng tôi cũng có thể tiết kiệm được một ít.

Một hai năm đó, chồng tôi rất tốt với tôi, chỉ cần tôi muốn ăn gì là anh ấy mua cho, tiền bạc không chia nhau. Nhưng sau khi tôi mang thai ở năm thứ ba, thái độ của chồng đối với tôi thay đổi hẳn, nếu biết chồng là người như vậy thì tôi đã không có bầu chứ đừng nói là sẽ lấy anh ấy.

Thời kỳ đầu mang thai mỗi người phụ nữ đều khác nhau, có người không hề có phản ứng gì. Có người thì nôn ngay từ tháng đầu tiên, tôi cũng là người như vậy, ói từ đầu thai kỳ. Tôi luôn thấy khó chịu, không chịu được mùi khói dầu, còn chóng mặt, lúc đầu định đi làm nhưng đi làm thì ói không còn sức lực nào.

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục làm việc, tôi làm việc này ngày qua ngày, áp lực tuy rằng không lớn lắm, nhưng sếp thấy tinh thần tôi kém, suốt ngày ôm nhà vệ sinh ói nên sếp đã cho tôi nghỉ việc.

Tôi vốn nghĩ rằng chồng sẽ chăm sóc tôi thật tốt khi tôi nghỉ việc ở nhà nuôi con. Nhưng không ngờ sau đó chồng tôi biết tôi đã nghỉ việc, thái độ của anh ấy đã thay đổi 180 độ. Điều này khiến trái tim tôi thực sự tan nát. Anh ấy còn bảo rằng:

Tôi chưa bao giờ nghĩ như chồng tôi nói, việc nghỉ là ý của sếp, hơn nữa tôi đang mang thai nặng, sao anh ấy không thể quan tâm đến tôi? Tôi thực sự tan nát trái tôi khi nghe chồng tôi nói như vậy.

Những ngày sau đó, ngày nào ngủ dậy tôi cũng nôn, ăn gì cũng nôn, lúc này chồng tôi không những không dỗ dành mà còn nói tôi không được lãng phí đồ ăn. Tôi không hiểu anh ấy có áp lực công việc hay không, nhưng sự mỉa mai của anh ấy thực sự khiến tôi cảm thấy rất có lỗi. Hơn nữa khi tôi nhờ anh ấy làm việc nhà, anh ấy còn mất bình tĩnh và ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi. Anh ấy nói:

“Việc nhà là của đàn bà làm, anh là đàn ông mà. Anh phải vất vả bên ngoài để kiếm tiền, chứ không phải để ở nhà làm mấy cái việc này, em hiểu không? Em không đi làm, chẳng nhẽ em còn định không làm việc nhà. Anh không giống em, chỉ biết ở nhà chờ ăn đâu?”.

Tôi nghĩ tôi chồng thật sự không có trách nhiệm, giờ tôi bụng bầu, nếu làm được thì tôi đã không bao giờ nhờ anh ấy. Cách đây một thời gian tôi có đi khám, bác sĩ khuyên tôi nên nằm trên dưỡng thai nhiều hơn và không được làm quá mệt mỏi. Nhất là không thể làm việc nặng, nhưng khi tôi nằm trên giường quá lâu chồng tôi sẽ nghĩ tôi là người phụ nữ lười biếng, vì vậy anh ấy muốn tôi dạy nấu ăn và làm việc nhà cho anh ấy.

Tôi cũng nghĩ sở dĩ chồng đối xử với tôi như vậy chắc cũng do áp lực công việc quá nhiều. Dù sao chi tiêu trong gia đình cũng rất nhiều, anh ấy kiếm tiền nuôi cả gia đình cũng không dễ dàng gì. Nhưng sau khi tôi sinh con, tôi có nhờ mẹ chồng lên chăm con hộ, để tôi đi làm thì mẹ chồng không đồng ý. Mẹ chồng nói muốn giúp chị chồng chăm con. Chị chồng và chồng chị ấy đã ly hôn, mẹ chồng thấy con gái một mình chăm cháu thì xót nên bà mặc kệ tôi là con dâu.

Tôi không để trong lòng nhiều về việc này, nhưng thái độ của chồng mới khiến tôi thất vọng. Anh ấy bảo:

“Mẹ cả đời đã vất vả rồi, giờ có tuổi còn đòi hỏi mẹ chăm con, em không thấy mình quá đáng sao? Sao em không tự mình chăm con đi”.

Tôi cũng muốn lo cho con thật tốt, nhưng không đi làm không có thu nhập, không có thu nhập thì không có địa vị, không có quyền lên tiếng trong gia đình này. Chồng luôn gây áp lực, khó khăn về tiền bạc. Tôi càng nghĩ càng mệt, tại sao anh ấy không thể quan tâm và nghĩ cho tôi. Tuy nhiên, những ngày sau đó càng khó khăn hơn. Sau khi con tôi đi nhà trẻ, áp lực càng lớn hơn, anh ấy không những không đưa tiền để nuôi con, mà anh ấy còn bảo chia đều các khoản, mỗi người sẽ góp một nửa. Anh ấy nói việc này là cần thiết, chỉ khi nào tôi đi làm mới biết tiền rất khó kiếm, và còn bảo không muốn tôi tiêu tiền như nước. Sau khi nghe những lời này, tôi vô cùng thất vọng về anh ấy.

Lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn, sau này sống với người đàn ông như vậy chắc chắn tôi sẽ vất vả. Nhưng tôi nghĩ con còn nhỏ như vậy nếu vợ chồng ly hôn thì nhất định sẽ ảnh hưởng tương lai của con. Nên tôi đã nghiến răng chịu đựng, tôi vẫn chấp nhận những đề nghĩ vô lý này của chồng, từ đó chồng tôi tính từng đồng rõ ràng, mất một đồng cũng đòi.

Hơn nữa, anh ấy sẽ lấy điện thoại di động ra để ghi nhớ lại những khoản mua như quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt mà anh ấy đã mua cho con trai. Sau đó quay lại đòi tiền tôi một nửa, anh ấy thực sự là một người nói được làm được. Tôi vô cùng thất vọng với anh ấy, không muốn tranh cãi nhiều. Thực ra chúng tôi chỉ trên danh nghĩa vợ chồng, anh ấy chỉ là người bạn đời với tôi, là bố của con trai tôi, ngoài ra không có gì khác.

Kể từ khi anh ấy đề nghĩ chia đều tiền chi tiêu, tôi hiểu rằng phụ nữ không thể dựa vào đàn ông mãi được. Chỉ có dựa vào chính mình mới là cách tốt nhất, sau đó tôi bắt đầu ra ngoài tìm việc, chuyên ngành của tôi cũng khá phổ biến nên cũng dễ. Chỉ là tôi đã kết hôn và có con nên không có nhiều nơi nhận vào làm. Muốn kiếm tiền chỉ có thể tìm một việc nào đó liên quan đến việc nội trợ. Sau này, tôi tìm cho mình được công việc giúp việc, một tháng được 6 triệu. Sau khi tôi được trả lương, tôi không bao giờ hỏi tiền chồng nữa, và trong thâm tâm tôi biết rằng dù tôi có xin tiền anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không đưa cho tôi. Chắc chắn anh ấy sẽ lại độc miệng chửi tôi, vì vậy tôi sẽ không rước rắc rối vào mình vào gì.

Cứ như vậy, chúng tôi đã góp tiền chi tiêu sinh hoạt trong mười năm nay. Trong những năm qua, quan hệ của chúng tôi ngày một xấu đi, anh ấy không nói chuyện với tôi và tôi cũng không thèm nói chuyện với anh ấy. Anh ấy cũng không quan tâm đến chuyện con cái. May mắn thay, con trai do tôi chăm sóc đã trưởng thành, giờ đã có gia đình riêng. Tôi nghĩ rằng bản thân đã hết khó khăn, có thể an nhàn một chút, nhưng lúc này chồng tôi lại nói rằng:

“Bây giờ con đã lập gia đình rồi, cô không phải chăm sóc nữa, mà bố mẹ tôi đã già rồi, tôi phải đưa bố mẹ qua nhà để chăm sóc”.

Tôi bảo:

“Bố mẹ anh ấy thế nào tôi biết cả, thậm chí tôi không muốn sống với họ. Anh là con trai của ông bà thì anh nuôi là chuyện bình thường, nhưng ai sẽ lo cho bố mẹ khi họ đến đây? Dù sao tôi cũng không thể chăm sóc họ được”.

Chồng tôi nói:

“Cô nói cái gì vậy, cô là con dâu, cô phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ. Tôi là đàn ông phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, chăm sóc gia đình, bố mẹ chồng là công việc của người phụ nữ. Đó là trách nhiệm của cô”.

“Sao bây giờ anh lại nói chúng ta là người một nhà nhỉ, nghĩ lại lúc tôi cần giúp đỡ thì anh và gia đình anh không giúp đỡ mà để tôi tự lo. Thật là vô tâm, khi tôi không kiếm được tiền, thì anh đề nghị tôi góp một nửa tiền chi tiêu sinh hoạt. Anh nghĩ tôi có chăm sóc bố mẹ anh lúc này không? Họ không phải bố mẹ ruột của tôi, họ cũng không giúp đỡ tôi hay cho tôi một xu, nói cho tôi biết, tại sao tôi phải chăm sóc họ?

Nếu anh thấy có lỗi với bố mẹ thì đưa về mà chăm sóc, tôi không phản đối nhưng nếu anh muốn tôi chăm sóc thì anh cùng đừng nghĩ và hy vọng về điều đó. Tôi sẽ đối xử với họ như cách họ đối xử với tôi, dù họ có nói tôi độc ác hay vô tình thì trong thâm tâm tôi họ không phải người thân của tôi. Tôi sẵn sàng ly hôn nếu anh muốn ly hôn. Tôi không sợ đâu, dù sao con đã lập gia đình rồi, tôi tin mình có thể sống tốt một mình còn hơn ở với anh”.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-muon-don-bo-me-chong-ve-de-cham-soc-toi-bao-dung-hy-vong-em-cham-soc-d155806.html