Cả đời tôi nghèo khó, không muốn sống vất vả nên khi có người giới thiệu nói ra điều kiện của chồng, tôi đã đồng ý cưới mà không do dự.
Tôi nghĩ tuổi tác và ngoại hình của một người đàn ông không quan trọng. Chỉ cần người đàn ông này giàu có, tôi sẵn sàng chung sống với ông ấy. Khi ông ấy nói rằng ông ấy có lương hưu 10 triệu/tháng và có một khoản tiền tiết kiệm lớn, tôi đã quyết tâm cưới ông ấy.
Chồng cũ mất sớm, một mình tôi gồng gánh bao nhiêu năm, một mình tôi nuôi con khôn lớn, tôi đã chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ. Vì vậy, khi tôi kết hôn với một người mới, tôi không muốn bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn người đàn ông đó có thể đem đến cho tôi một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ, tôi không phải lo về cuộc sống nữa.
Tôi còn có một mục đích khác nữa khi kết hôn cùng với ông ấy đó là con trai tôi đã gần ba mươi tuổi, vì nó không có nhà nên không có cô gái nào muốn lấy. Nếu tôi tái hôn cùng ông Chung, tôi tin rằng ông ấy sẽ giúp con trai tôi mua nhà, lúc đó tôi không phải lo lắng cho con trai nữa.
Trước khi chồng cũ mất, anh ấy để lại cho chúng tôi căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 30m2, bao nhiêu năm qua tôi và con sống trong căn nhà nhỏ ấy đã khổ sở lắm rồi.
Tôi và ông Chung gặp nhau lần đầu trong căn hộ của ông ấy, ngay khi nhìn thấy căn hộ rộng rãi ấy tôi đã vui mừng khôn xiết và thầm nghĩ chắc chắn mình phải làm bà chủ của căn nhà này.
Đương nhiên, tôi sẽ không tùy tiện đồng ý tái hôn với ông ấy. Tôi thấy ông ấy rất thích tôi, khi tôi đưa yêu cầu sính lễ 200 triệu, ông ấy cũng không nói một lời nào mà trực tiếp đưa cho tôi. Tôi cảm thấy mình đã lựa chọn đúng người.
Kể từ khi sống cùng với chồng mới, tôi cảm thấy cuộc sống bỗng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi không còn phải mặc cả khi mua rau, đi chợ nữa. Tôi thường xuyên có thể cùng ông ấy đến nhà hàng nổi tiếng để ăn, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng.
Tôi đã sống với ông ấy hơn một năm, một tháng ông ấy chỉ cho tôi một ít tiền tiêu vặt. Nhưng những lần ấy cũng không phải là ông ấy chủ động đưa cho tôi, tôi đã phải dùng đủ lý do để xin tiền ông ấy, điều này khiến tôi không vui vẻ.
Tôi cảm thấy mình kém hơn ông ấy nhiều tuổi, ông ấy nên chiều chuộng và cho tôi nhiều tiền hơn. Trước khi tái hôn, rõ ràng ông ấy đã nói rằng sau khi tái hôn nhất định sẽ cho tôi cuộc sống giàu sang, sẽ là người vợ giàu có nhất. Lúc đó nghe ông ấy nói vậy tôi nghĩ ông ấy là người rất hào phóng, nhưng tôi không biết rằng sau khi cưới sống được một năm, ông ấy chỉ cho tôi vài trăm để tiêu vặt.
Từ đầu tới cuối tôi không yêu ông ấy chút nào, và kết hôn với ông ấy chỉ là để ông ấy giúp tôi mà thôi. Bây giờ ông ấy không cho tôi thứ mà tôi muốn, tôi cảm thấy không hài lòng. Vì vậy, tôi bắt đầu lên kế hoạch, tôi phải kiếm thêm tiền từ ông ấy, nếu không sau này tôi sẽ hối hận.
Sau đó, tôi đòi tiền ông ấy vì nhiều lý do, có lúc thì ông ấy đồng ý, nhưng có lúc lại không, nhiều khi tôi đã phải dọa ly hôn. Tôi biết ông ấy thích tôi, và ông ấy sẽ không muốn tôi bỏ đi, vì vậy tôi luôn dùng thủ đoạn này để buộc ông ấy phải đồng ý.
Cứ như vậy, trong vòng chưa đầy nửa năm, ông ấy đã rút ra 100 triệu từ ngân hàng cho tôi. Tôi đã rất mãn nguyện nhưng con trai ông ấy biết chuyện đã làm loạn. Hóa ra con trai ông ấy biết rõ những lần rút tiền từ ngân hàng, sở dĩ trước đó nó không nói gì là vì nó cảm thấy số tiền mỗi lần rút không lớn, nó lại lười quản lý.
Nhưng kể từ khi ông ấy rút 100 triệu cho tôi trong nửa năm, đứa con trai của ông ấy bắt đầu quan tâm và xen vào. Nó ép ông Chung giao tiền tiết kiệm cho nó, nói rằng nó định mua căn nhà thứ hai và mượn tiền của ông ấy để mua.
Thậm chí, nó còn nói thẳng trước mặt tôi rằng :
“Bố tôi đúng là một kẻ ngu ngốc, bị phụ nữ xấu lừa hết tiền mà không biết”.
Tôi giận run người, chỉ thẳng vào mặt nó và chửi, tôi nói tôi là vợ mà bố nó cưới, tại sao tôi không được tiêu tiền của ông ấy.
Thấy tôi như vậy, thằng con trai của ông ấy càng tức điên. Mặc dù trước đây quan hệ của chúng tôi cũng không phải tốt đẹp lắm, mỗi lần gặp mặt, nó chỉ gật đầu chào cho qua. Bây giờ nhìn thấy tôi, nó nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn tôi biến khỏi đây ngay lập tức.
Tôi mặc kệ nó đối xử với tôi thế nào, dù sao tôi cũng không sống cùng nó, chỉ cần ông Chung đối xử tốt với tôi thì không ai có thể đuổi tôi đi. Nhưng dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi, tuy rằng thích tôi nhưng ông ấy cũng sợ con trai ông ấy bỏ đi.
Kể từ khi con trai ông ấy dọa rằng nếu không đưa tiền cho nó mua nhà, nó sẽ để ông tự xoay xở cuộc sống sau này, kể cả khi ốm đau nó cũng không bao giờ ngó ngàng đến ông ấy nữa. Khi ông ấy nghe con trai nói vậy, ông ấy đã rất buồn và bật khóc, ông ấy nói rằng nó là con trai duy nhất và ông ấy không muốn mất con.
Vì vậy, ông ấy không còn để ý đến tôi nữa, sau đó ngoan ngoãn giao hết số tiền tiết kiệm cho con trai, tùy nó tiêu xài. Nhìn ánh mắt tự mãn của con trai ông ấy khi cầm tiền, tôi tức giận vô cùng.
Tôi nói với ông ấy, vì ông ấy đã đưa hết tiền cho con trai nên về hưu ông ấy chỉ có thể dựa vào nó chứ không phải là tôi. Tôi tuy nhỏ hơn mười lăm tuổi nhưng tôi sẽ không chăm sóc ông ấy lúc tuổi già.
Bởi vì ông ấy đã dành hết cho con trai, vậy thì con trai ông ấy nên chăm sóc cho ông ấy. Tôi vốn mong ông ấy giúp con trai tôi mua nhà, nhưng bây giờ ông ấy đã không còn đồng nào trong người, xem ra tôi không còn trông cậy được gì vào ông ấy nữa. Tôi muốn ra ngoài đi làm việc, tích cóp tiền mua nhà cho con trai mình.
Khi ông ấy nghe tin tôi ra ngoài làm việc, ông ấy đã lo lắng đến mức tuyệt vọng nắm lấy tay tôi và cầu xin tôi đừng đi mà hãy ở nhà với ông ấy.
Ông ấy nói ông ấy đã 70 tuổi rồi, không còn biết sống được bao lâu nữa, tâm nguyện lớn nhất là có thể sống cùng tôi đến cuối đời.
Tôi mặc kệ ông ấy nói gì, dù sao tôi đã quyết định chia tay rồi. Vì con trai của ông ấy quan trọng hơn tôi, hãy để con trai ông ấy ở bên cạnh ông ấy là tốt nhất.
Còn tôi, tôi thật sự phải làm việc kiếm tiền nuôi con trai mình. Suy cho cùng ai cũng thương con, ông ấy thương con cho con hết tiền, tôi cũng thế, tôi cũng phải kiếm tiền lo cho con của mình.
Lời nhắn nhủ:
So với cuộc hôn nhân đầu tiên, nếu chọn tái hôn, mỗi người đều có con riêng trong lòng, và họ hy vọng tài sản sẽ để lại cho con cái thay vì rơi vào tay người bạn đời tái hôn.
Người ta nói rằng lời hứa lớn nhất mà người đàn ông có thể hứa với một người phụ nữ là cưới cô ấy. Tuy nhiên, sau khi tái giá, tình cảm giảm đi rất nhiều. Vì mỗi người khi đó đều sẽ có mục đích và suy nghĩ khác nhau, ai cũng sẽ nghĩ cho con của mình, nên khi đó kết hôn chỉ là hình thức mà thôi.
Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là cuộc hôn nhân không có mục đích riêng. Đặc biệt những cặp vợ chồng tái hôn, mỗi người đều có con cái, ai cũng muốn tốt cho con mình. Xét cho cùng, ích kỷ là bản chất của con người và đó chưa hẳn là điều sai trái.
Tuy nhiên, nếu các cặp tái hôn muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, sống chân thành nhất, họ phải biết giới hạn, ích kỷ trong phạm vi cả hai có thể chịu được. Thay vì thỏa mãn bản thân một cách mù quáng làm tổn thương trái tim người kia.
Là một cặp vợ chồng, bạn cũng có thể thành thật, bạn muốn gì và bạn muốn mình đạt được điều gì, cứ mạnh dạn nói ra. Ưu điểm lớn nhất của việc này là nó có thể giúp đối phương hiểu rõ bạn, để làm sao không khiến bạn tổn thương. Hơn nữa cũng sẽ giảm tránh được việc hối tiếc sau khi việc đã xảy ra, gây ra tổn hại không thể khắc phục được cho cả vợ và chồng.