Tôi tên là Quỳnh, năm nay tôi 63 tuổi, phải nói rằng sau khi chồng tôi qua đời, tôi sống rất thoải mái và hạnh phúc mỗi ngày. Những ngày sống với chồng tôi rất đau khổ. Đến bây giờ tôi không muốn nhớ lại, vì khi nhớ lại tim tôi lại nhói đau. Tôi tin những người phụ nữ khác cũng vậy, sống với một người chồng như thế thà độc thân đến hết đời còn hơn.
Mới đầu chúng tôi được người khác giới thiệu, khi đó anh ấy là người tốt, thật thà và sẵn sàng làm mọi việc. Hàng xóm, hay bạn bè có việc gì cần giúp anh ấy sẽ đến giúp một tay. Tôi nghĩ nếu lấy một người như vậy chắc chắn sẽ không phải khổ và vất vả, nên đã đồng ý cưới anh ấy.
Khi tôi cưới anh, điều kiện gia đình anh cũng bình thường, anh có đủ thứ. Mặc dù gia đình anh bảo tôi không cần phải lăn lộn kiếm tiền nhưng tôi không muốn bản thân ngồi nhàn rỗi và lười biếng. Ngoài việc bán rau ở chợ, khi rảnh tôi thường dọn dẹp nhà cửa. Có lẽ vì tôi siêng năng nên gia đình chồng rất yêu thương, quan tâm và trân trọng tôi.
Sau khi tôi sinh con xong, nhà chồng càng tốt với tôi hơn. Phải nói mấy năm đó tôi đã sống rất hạnh phúc, con cái đều được gia đình chồng chăm sóc chu đáo. Vợ chồng tôi chỉ việc tập trung bán rau ở chợ. Cuộc sống tuy mệt nhưng chúng tôi thấy hạnh phúc. Dần dần cuộc sống của gia đình tôi ngày càng khá hơn, con cái cũng lớn lên.
Sau khi bố mẹ chồng sức khỏe yếu đi, không còn giúp được gì cho chúng tôi nữa nên sau khi suy nghĩ, tôi đã quyết định sẽ nghỉ làm ở nhà chăm sóc con cái. Chồng tôi bảo để một mình anh ấy làm việc, và anh ấy có thể làm được.
Sau khi tôi không đi làm cùng chồng, đồng nghĩa với việc trong túi không có tiền, tôi phải ngửa tay xin chồng từng đồng để tiêu xài. Lúc đầu chồng tôi vẫn đưa tiền hàng tháng cho tôi cất giữ, nhưng sau đó tôi thấy chồng bắt đầu không chịu đưa tiền cho tôi nữa. Trong lòng tôi nghĩ chắc là do chồng lấy hàng nên không có tiền để đưa. Mà anh ấy là đàn ông, ra ngoài trong túi mà không có tiền cũng mất mặt lắm, cho nên tôi cũng không hỏi thêm. Tôi thực sự tin rằng anh ấy sẽ không giấu tôi chuyện gì, nhưng ai ngờ dần dần tôi phát hiện ra chuyện động trời, khi có tiền anh ấy đã ra ngoài cặp bồ với người phụ nữ khác.
Trước khi biết chồng có bồ nhí, thái độ của chồng với tôi trở nên khác thường, nên tôi bắt đầu nghi ngờ. Mỗi khi tan làm trở về nhà, chồng thấy tôi đầu tóc bù xù, anh ấy thấy khó chịu, thậm chí là không nói chuyện với tôi câu nào. Trước đây không cần tôi hỏi, những lúc về nhà anh ấy đều sẽ kể cho tôi nghe những chuyện mà anh ấy gặp ở bên ngoài. Hơn nữa anh ấy còn giúp tôi làm việc nhà, nhưng bây giờ thì khác, tôi có hỏi anh ấy cũng không nói. Khi tôi ốm nặng anh ấy cũng không quan tâm, anh ấy cũng không làm việc nhà giúp. Tôi cũng có nghĩ đến nhiều khả năng, không biết anh ấy có gặp gì rắc rối bên ngoài không, hay là anh ấy lo lắng điều gì. Tôi cũng đã cố gắng trò chuyện với anh ấy, nhưng khi tôi hỏi thì anh ấy chỉ bảo rằng đừng làm phiền anh ấy mà thôi.
Tôi cũng không biết mình đã làm gì sai mà anh ấy đối xử với tôi như vậy. Sau đó tôi có nói với anh ấy gì thì anh ấy cũng luôn tỏ ra nóng nảy, cũng không biết từ bao giờ, anh ấy thường xuyên ra ngoài uống rượu với anh em. Ngay cả việc ở nhà cũng không quan tâm đến nữa. Anh ấy cũng lơ là việc bán rau ngoài chợ, ngày ngày đi nhậu với bạn bè, khi tôi gọi điện giục về thì anh ấy không bắt máy. Khi anh ấy trở về, anh ấy mắng tôi, nếu không phải có con ở nhà, anh ấy có thể sẽ đánh tôi rồi.
Bố mẹ chồng tôi cũng biết chuyện anh ấy gần đây không bình thường, thấy anh ấy đối xử với tôi như vậy, bố mẹ chồng cũng đã nói chuyện và khuyên anh ấy không nên uống rượu nữa, tập trung vào lo cho gia đình và công việc kinh doanh hơn. Nhưng anh ấy không nghe, còn mắng tôi rằng:
“Sao cô không hiểu gì thế nhỉ? Làm ăn thì phải tạo dựng mối quan hệ, mà muốn có quan hệ mà không mời người ta ăn uống thì lấy đâu ra làm ăn? Không làm ăn thì không có tiền, không có tiền lấy gì nuôi cô đấy? Tôi là người duy nhất trong gia đình này làm việc, tôi đã cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, cô không những không hiểu mà còn kiếm đủ chuyện. Cô có thấy như vậy rất phiền hay không?”
Sau việc này, chồng tôi càng ghét tôi hơn, mỗi khi nhìn thấy tôi anh ấy coi tôi như người vô hình. Vào một ngày bất ngờ tôi thấy anh ấy đang tay trong tay với một người phụ nữ xa lạ đi mua sắm, họ nói cười rất hạnh phúc. Tôi thầm nghĩ người phụ nữ kia xinh đẹp, trẻ trung như vậy chồng tôi không cần người vợ nghèo suốt ngày ở nhà như tôi là đúng rồi. Lúc đó lòng tôi như tan nát, muốn chạy lên mắng cho anh ấy một trận. Nhưng nghĩ đến các con, nếu tôi xông lên, anh ấy sẽ rất tức giận, nghiêm trọng hơn anh ấy có thể sẽ đòi ly hôn với tôi. Chẳng phải khi đó người tổn thương là con của tôi hay sao?
Tôi chỉ biết kìm nén tất cả những nỗi đau này, tôi đã tự nhủ rằng chỉ cần giả vờ như không biết gì thì sau này sẽ không có chuyện gì cả, cũng không phải ly hôn. Nhưng chồng tôi không biết điều, càng lấn tới, anh ấy còn kiếm chuyện nói thẳng với tôi để tôi chủ động ly hôn. Nếu tôi chịu ly hôn, anh ấy sẽ chia cho tôi nửa tài sản. Tôi đâu có ngu như vậy, tôi thà chịu uất ức một chút còn hơn để anh ta đạt được mong muốn và sống hạnh phúc bên nhân tình.
Sau khi tôi không chịu ly hôn, chồng tôi càng lạnh lùng hơn. Một tuần về nhà chỉ hai lần, nếu về cũng không ngủ chung phòng với tôi. Khi bố mẹ chồng biết chuyện cũng tức giận lắm, cuối cùng khi bố mẹ chồng không khuyên nhủ được nữa họ cũng mặc kệ chồng tôi. Chồng tôi không nghe ai nói gì, trực tiếp đem người phụ nữ kia về ở, còn thể hiện tình cảm trước mặt tôi, như thể tôi không có mặt ở đó.
Tôi biết sở dĩ anh ấy làm như vậy là cố tình để tôi ly hôn, nhưng tôi không làm theo ý muốn của anh ấy. Có chết tôi cũng không ly hôn, để xem bọn họ có thể như thế được bao lâu. Anh ta cũng rất cố chấp, anh ta từ đó quan tâm đến vợ con. Nếu không phải các con nói muốn gặp bố, tôi đã quên mình có một người chồng rồi.
Những người xung quanh thuyết phục tôi nhanh chóng ly hôn với anh ta, họ nói rằng tôi còn trẻ, sau khi ly hôn có thể tìm được người khác tốt hơn. Không cần lãng phí nhiều thời gian với anh ta như vậy. Đến cả con cái cũng ủng hộ tôi ly hôn. Chúng còn bảo sau này chỉ cần ở bên chúng là được.
Các con tôi cũng không muốn thấy tôi buồn vì chồng, thà tôi sống đơn thân còn hơn phải suốt ngày đau buồn, khóc lóc. Thực ra nhiều lúc tôi vẫn tự nhủ lòng mình rằng bỏ chồng sớm càng tốt, người đàn ông như vậy không đáng để tôi ở bên cạnh. Tại sao tôi lại phải sống cùng anh ta, chịu đựng anh ta, khi anh ta có tiền liền đổi ý, muốn bỏ rơi tôi. Cả hai chúng tôi không ai chịu hòa giải, cứ thế cứ kéo dài mãi. Trong lúc đang không biết thế nào thì chồng tôi bị ô tô đâm mất tại chỗ.
Giây phút được tin chồng bị xe tông qua đời, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Ngày đám tang của chồng tôi không rơi một giọt nước mắt nào, tôi lặng lẽ theo dõi toàn bộ buổi tang lễ. Làng xóm đều xì xào, bàn tán, họ nói tôi máu lạnh, chồng chết mà không rơi một giọt nước mắt nào, họ bảo tôi tàn nhẫn. Thật là buồn cười, tôi mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Trái tim tôi đã bị anh ta làm tan nát lâu rồi, dù anh ta có ra sao tôi cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì anh ta. Người như anh ta không đáng để tôi khóc.
Tôi rất vui vì anh ta qua đời, tôi không phải sống khổ sở nữa. Tôi cũng không phải sống trong cơn ác mộng mỗi ngày, cũng không phải căng thẳng như trước. Tôi thảnh thơi hơn. Không những thế toàn bộ tài sản của chồng đều đứng tên tôi, không lo không có nhà ở, tôi dùng số tiền của chồng để đi du lịch, đi mua sắm, đưa con trai và con gái đi chơi. Ngoài ra còn cho các con tiền chi tiêu. Khoảng thời gian sau đó tôi thuê một người giúp việc về chăm sóc, thay vì ở cùng con trai. Tôi có thể đi đâu, làm gì mà mình thích. Tôi không phải sống trong đau khổ nữa, nên tôi nghĩ rằng bản thân không cần tìm một người chồng khác nữa. Tôi sống một mình vẫn rất tốt.