Năm nay, tôi vừa tròn 47 tuổi, tuổi này chẳng phải già cũng chẳng còn trẻ. Chồng tôi mất cách đây đã 3 năm rồi, ông ấy ra đi đột ngột vì bệnh nặng. Hai vợ chồng tôi chỉ có một trai một gái. Đứa con trai đầu thì đang học đại học, còn đứa con gái đang học cấp 3.
Tôi vẫn đi làm, vì làm cho một công ty tư nhân nước ngoài nên thu nhập của tôi cũng kha khá, đủ để 3 mẹ con ăn uống và chi tiêu sinh hoạt. Tuy rằng, chồng đã mất, nhưng tôi luôn suy nghĩ rằng bản thân phải cố gắng, tích góp từng đồng để sau này về già có một khoản tiền nho nhỏ lo cho mình.
Con trai sau khi học xong, nó có thuê phòng trọ để đi làm. Ở nhà chỉ còn mình tôi và con gái. Tôi biết rằng sau này chúng lớn, rồi sẽ lập gia đình, tôi cũng không cấm cản hay bắt ép chúng lấy chồng, lấy vợ xa nhà hay gần nhà làm gì, cho chúng tự quyết định. Và sau này tôi cũng sẽ không đời nào bán căn nhà của mình để sống cùng chúng đâu.
Tôi biết khi chia sẻ ra có nhiều người không đồng ý cũng có nhiều người đồng ý với nguyên tắc của tôi lắm. Nhưng tôi thấy được những nguyên tắc đó chắc chắn phải có:
Thứ nhất: tôi sẽ sống riêng cho dù sau khi nghỉ hưu, về già.
Cho dù là con cái có điều kiện, chúng có thể mua nhà cao cửa rộng. Nhưng tôi sẽ không bao giờ lựa chọn sống cùng chúng. Nếu trong trường hợp chúng cần tôi trông cháu để đi làm thì tôi có thể chuyển xuống phố mua hoặc thuê một căn nhà gần chúng để tiện, nhất định không bao giờ ở cùng một nhà trong lâu dài, cũng không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của chúng.
Mặc dù tôi là cha mẹ có công nuôi dưỡng chúng nên người, nhưng tôi không yêu cầu các con phải gánh trách nhiệm phải nuôi dưỡng tôi. Các con lấy vợ, lấy chồng đều sẽ có cuộc sống riêng, chúng cũng phải lo cho gia đình nhỏ của mình. Làm thế con cái sẽ rất áp lực.
Để có thể tự lo cho mình lúc xế chiều, tôi cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ. Khi nào không thể tự chăm sóc cho mình, tôi sẽ chuyển vào viện dưỡng lão sống. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền và để con cái phải vất vả, lao đao vì tôi.
Thứ hai: Rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, tự chủ trong mọi việc
Tôi nghĩ cho dù là tuổi nào đi nữa, kể cả khi già, bản thân phải chăm chỉ và tập thể dục, làm việc nhà thường xuyên, như thế vừa có thể không phiền con cái, lại có thể sống vui sống khỏe. Nếu đã thương con thì tốt nhất là hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, ốm đau mãi chẳng phải sẽ khiến con cái vất vả chạy theo sau chăm sóc hay sao. Thế thì cực cho con cái lắm.
Thứ 3: không bao giờ can thiệp vào chuyện gia đình của con cái.
Thứ 4: sau khi mất tôi chỉ muốn hỏa thiêu, không cần chôn cất.
Con người sau này rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi trở về với đất mẹ. Tôi đã suy nghĩ đến cả chuyện sau này có mất đi, cũng chỉ muốn con cái đi hỏa thiêu rồi rải ra sông, để bản thân được tự do bốn phương trời. Tôi cũng chẳng đòi hỏi con cái phải làm đám tang lớn làm gì, tiền phúng điếu nhiều cũng chẳng có ích gì.
Thế nên, tôi nghĩ khi về già, cho dù ra sao tôi cũng sẽ làm đúng như nguyên tắc của mình. Một khi thực hiện đúng những nguyên tắc trên, tôi mới cảm thấy thực sự tốt đẹp, thoải mái và vui vẻ. Vì không phải gây phiền toái cho ai, cũng không trở thành gánh nặng, khiến con cái áp lực, rồi chúng trở nên ghét tôi.