Tôi không tranh luận với ai, và tôi không buồn tranh luận với ai. Một cuộc sống bình dị, một tâm hồn cao thượng, là cảnh giới cao nhất của cuộc đời.
Hoa nở rồi tàn, thủy triều rút và lên, và chúng ta đang dần hướng đến buổi hoàng hôn của cuộc đời.
Từ buổi bình minh cho đến lúc xế chiều, hết năm này qua tháng nọ, chúng ta cứ sống và tích lũy cho mình những kinh nghiệm, nhiều niềm vui nhưng cũng lắm thăng trầm. Bước vào tuổi già, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi, nhưng lúc này mắt đã mờ, chân đã mỏi, nên việc chúng ta đi được bao xa lại chỉ phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta.
Chúng ta háo hức trước sóng gió của số phận, cuối cùng mới phát hiện ra rằng: cảnh đẹp nhất trong cuộc đời chính là tĩnh lặng của trái tim. Chúng ta đã từng rất hy vọng vào sự đẹp đẽ của thế giới bên ngoài, và cuối cùng nhận ra rằng thế giới là của riêng chúng ta và ngoài kia chẳng liên quan gì tới nhau.
Ngày nay, ở đất nước chúng ta đang sống, tỷ lệ người già ngày càng cao, đồng nghĩa với gánh nặng của người trẻ ngày càng nặng nề.
Người trẻ cũng có cuộc sống và sự nghiệp riêng, chúng như chồi non không bao giờ ngừng vươn lên, dù đất dưới chân có cằn cỗi thế nào. Người già chúng ta đôi khi sẽ cảm thấy ghen tị với chúng mà quên mất rằng chúng ta cũng đã từng là chúng, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Việc chúng ta già đi lẽ tất yếu chỉ là quy luật của cuộc đời mà chúng ta không thể nào thay đổi.
Ở đời, dù là vợ chồng, cha mẹ, con cái, dù có hòa thuận, tâm đầu ý hợp thì mỗi người đều là một cá thể độc lập trong cuộc sống này. Vì vậy, chúng ta phải học cách tự an ủi mình khi cô đơn và tự sưởi ấm trái tim khi đông về. Dù tuổi có già, chúng ta cũng phải mang khí chất của người già.
Thanh thiếu niên ham chơi, thanh niên nghiện tình yêu, người lớn háo hức lập gia đình, và tuổi già bằng lòng với an tĩnh trong tâm hồn. Tuổi thọ của chúng ta bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã sống một cuộc đời ra sao trước khi nhắm mắt xuôi tay?
Lý do tại sao một số người vẫn tiếp tục phát triển dù tuổi đã già? Điều đó nằm ở kỹ năng học hỏi và tinh thần sẵn sàng làm việc bất chấp tuổi tác. Con người ta trưởng thành phải có lý do, và sự chăm chỉ, tích lũy đằng sau sẽ cho chúng ta những kinh nghiệm tuyệt vời mà người khác không có. Đó chính là chìa khóa để chúng ta cống hiến!
Trong thế giới đề cao vật chất này, cuộc sống thực sự rất khó khăn. Chúng ta muốn sống một cuộc đời lương thiện, không bon chen với đời, nhưng như vậy sẽ khiến chúng ta dễ bị lợi dụng. Nếu chúng ta có một chút tài năng và cá tính riêng, mọi người sẽ ghen tị và tìm cách loại trừ chúng ta. Nếu chúng ta rộng lượng nhượng bộ, người khác sẽ được nước làm tới và khiến ta tổn thương. Nếu chúng ta không chiến đấu, chúng ta sẽ chẳng có gì trong thế giới này.
Chỉ những người khiêm tốn mới có cơ hội tốt nhất để nhìn ra sự thật của thế giới. Người không muốn trèo cao sẽ không sợ ngã, không cần chen lấn xô đẩy, cứ thuận theo tự nhiên, chuyên tâm hoàn thành những việc mình có thể làm.
Thượng đế sẽ không để tất cả hạnh phúc tập trung vào một người, nếu có tình yêu thì sẽ không có tiền, có tiền chưa chắc đã hạnh phúc, có được hạnh phúc chưa chắc đã có sức khỏe; có sức khỏe thì chưa chắc có tiền. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là duy trì một thái độ hài lòng là cách tốt nhất để xoa dịu tâm trí là thanh lọc tâm hồn. Tất cả sự hưởng thụ hạnh phúc đều thuộc về tinh thần, và khi hạnh phúc sẽ biến nỗi đau thành sự vui vẻ, thất bại thành động lực để chúng ta vươn tới thành công. Đây là triết lý sống.
Tôi là một người già, và tôi chỉ nói những điều nghe có vẻ đã cũ. Đối với thời đại, tôi là một kẻ tụt hậu, và tôi không có quá nhiều thành tựu để đóng góp vào cho thời đại. Chỉ là theo xu hướng duy vật, tôi muốn nhắc nhở các bạn trẻ rằng điều quan trọng nhất trong sự kết hợp giữa nam và nữ là mối quan hệ và mức độ hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Chỉ với sự hiểu biết sâu sắc, chúng ta mới có thể đánh giá cao, thu hút, hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau, và cả hai sẽ hạnh phúc, còn những người khác không quan trọng.
Tôi không tranh luận với ai, và tôi cũng không muốn làm điều đó. Tôi yêu thiên nhiên, tiếp theo là nghệ thuật. Tôi sưởi ấm đôi tay bằng ngọn lửa cuộc sống, và khi ngọn lửa tàn, tôi sẵn sàng ra đi.
Lời cuối cùng, tôi mong mọi người giữ được trái tim thanh thản, bớt kỳ vọng, bao dung hơn, không bị sỉ nhục, buông bỏ hay nắm lấy, mỉm cười hướng về phía trước và đối xử tử tế với những người lớn tuổi xung quanh mình.