Tôi họ Trần, năm nay tôi 50 tuổi, bố mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi. Tuổi tác của bố mẹ cũng đã già, đến lúc cần người chăm sóc. Độ tuổi này rất cần sự quan tâm và đồng hành của chúng tôi nhất. Nhưng sau khi hai anh em tôi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi vẫn quyết định gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão.
Khi bố mẹ tôi còn khỏe và có thể tự lo cho bản thân, chúng tôi đã có một cuộc sống rất thoải mái. Lúc đó bố mẹ không chọn sống với chúng tôi mà ông bà lựa chọn sống ở quê. Khi rảnh rỗi chúng tôi sẽ quay về nhà thăm bố mẹ, hàng tháng chúng tôi cũng có gửi tiền về quê cho bố mẹ có cái chi tiêu, không phải lo lắng.
Sau này, khi bố tôi mắc ung thư, gia đình tôi bắt đầu thay đổi. Trước đây, khi bố tôi chưa bị bệnh, gia đình rất hòa thuận, thường xuyên tụ họp ăn uống với nhau. Khi tôi còn nhỏ, thì vợ chồng anh chị đã chịu khó và chăm sóc cha tôi thay phần tôi.
Vợ tôi tuy rằng là người mạnh mẽ, nhưng cô ấy không chịu được vất vả. Khi bố tôi cần người chăm sóc, dù rất miễn cưỡng nhưng vì gia đình nên cô ấy chọn cách chăm sóc bố. Không bao giờ cô ấy phàn nàn. Lúc đầu thỏa thuận rằng vợ tôi và chị dâu sẽ chăm sóc cho bố, còn chúng tôi sẽ kiếm tiền lo cho bố tôi. Nhưng chị dâu lại thích chơi cờ bạc, thế là chị không còn lo cho bố nữa. Trong lúc cãi nhau, vợ tôi thấy chị dâu lười biếng và đã nói chị dâu chỉ biết chơi bời, quần áo sang trọng suốt ngày.
Chị dâu thì cho rằng trách nhiệm chăm bố mẹ là chung, không phải riêng ai hết. Ngoài ra, chị còn bảo rằng nhà chị không giàu bằng nhà tôi, nên mọi việc tôi phải lo hết. Về đến nhà, khi biết sự thật, tôi không nói một lời nào. Cả buổi thấy mọi người cãi nhau vì việc này, tôi rất bực mình. Vợ tôi còn mắng anh trai là đồ bất hiếu.
Nếu tiền chữa bệnh của bố và mẹ không đắt thì tôi có thể gánh được, nhưng thuốc thang của hai ông bà thực sự rất tốn kém. Mỗi tháng tốn cả mấy triệu. Gia đình tôi cũng cần phải sống, nếu để vợ và chị dâu tiếp tục cãi nhau như vậy, tôi thật sự thấy rất xấu hổ.
Vì vậy, tôi đã tìm đến anh trai và bàn bạc. Cãi nhau như thế này không phải là cách tốt nhất, bố mẹ luôn cần có người chăm sóc. Chúng tôi cũng chịu rất nhiều áp lực, không thể ngày nào cũng quan tâm đến được. Gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão, để hai người phụ nữ không cãi nhau về chuyện này, có thể trả lại cuộc sống bình yên cho gia đình. Cuộc sống của chúng tôi cũng trở lại bình thường, và bố mẹ chúng tôi sẽ được chăm sóc chu đáo, chúng tôi chỉ cần trả tiền thôi.
Sau khi bố mẹ tôi được chăm sóc bởi các y tá chuyên nghiệp, họ đã hồi phục rất tốt, và mối quan hệ của chúng tôi với gia đình anh trai cũng dần dần lặng dịu, không còn nhiều mâu thuẫn như trước nữa, điều này thật tốt đẹp.
Còn Cô Liên, 52 tuổi thì bảo rằng: Tôi thà gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão còn hơn để họ sống trong nhà tôi.
“Thực tế, năm ngoái, tôi gửi bố mẹ đẻ của mình vào viện dưỡng lão, nghe đến đây có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi bất hiếu, bố mẹ già rồi cũng không thể ở nhà con gái được. Thực ra khi bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, bạn cũng sẽ quyết định gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão mà thôi.
Tôi không còn cách nào khác là phải gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão. Tôi là con gái duy nhất trong gia đình, chồng tôi cũng là con trai duy nhất trong gia đình anh ấy. Sau khi kết hôn, chúng tôi dọn ra ở riêng. Vì công việc ổn định, lương cũng cao nên khá điều kiện. Chúng tôi sống ở thành phố lớn cũng vài năm rồi. Nói thật ra, với điều kiện tốt như vậy, sẽ không có vấn đề gì nếu chúng tôi về già cả. Nhưng vấn đề là cả bố mẹ của tôi cũng già, và bốn người già ở cùng nhau, chắc chắn sẽ phát sinh mâu thuẫn.
Mặc dù điều kiện của chúng tôi tốt nhưng với nhiều người chúng tôi vẫn rất nghèo, nhà cũng không lớn lắm. Tôi có hai con trai, sau này chúng sẽ lấy vợ, nhất định chúng tôi sẽ mua nhà cho chúng. Vì vậy, mấy năm nay vợ chồng tôi làm việc rất chăm chỉ, nghĩ sau này khi con trai lấy vợ, chúng tôi sẽ có tiền mua cho chúng mỗi đứa một căn nhà.
Trước đây lúc lấy nhau, cha mẹ hai bên đều đến ở. Lúc đó bốn người già ở cùng nhau, chúng tôi đã thực sự trải qua chuyện này. Khi có chuyện gì chắc chắn sẽ có mâu thuẫn xảy ra, chúng tôi thường bị kẹp ở giữa và chúng tôi không bênh ai cả. Thường thì rất khó để đưa ra cách giải quyết.
Mẹ chồng tôi cũng hơi hơi vô lý. Hễ thấy mẹ tôi ngủ muộn thì cũng nói, bố mẹ tôi có làm gì bà cũng không thích. Còn bố tôi vì lúc trẻ thường xuyên hút thuốc, những năm sau đó bố tôi hay bị ho. Khi sống với chúng tôi, ông đã kiềm chế bản thân nhưng mẹ chồng tôi luôn cảm thấy rằng cơn ho của bố tôi khiến bà mất ngủ. Khi thấy như vậy, mẹ chồng tôi sẽ lập tức phàn nàn với bố tôi.
Chính vì vậy mà vợ chồng tôi quyết định gửi cả bố và mẹ vào viện dưỡng lão khi già yếu không thể tự chăm sóc được. Chúng tôi phải đưa ra quyết định như vậy, chúng tôi có thể để bố mẹ ra ở riêng chi khi nào bố mẹ có thể tự lo cho bản thân được. Rảnh rỗi thì chúng tôi sẽ về thăm, dù sao ông bà cũng có tiền tiết kiệm sẽ không thiếu thốn gì.
Và khi bố mẹ về già và cần người chăm sóc, chúng tôi gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão, nơi có những người chuyên môn chăm sóc. Cũng có nhiều người cao tuổi sống cùng nhau, bố mẹ sẽ có người để trò chuyện và tâm sự. Vì vậy bố mẹ sẽ không còn buồn chán nữa. Ở viện dưỡng lão hiện tại, tôi rất an tâm, các chuyên gia chăm sóc giỏi hơn chúng tôi nhiều. Bố mẹ sống thoải mái mà chúng tôi cũng vui.