Ẵm đứa con gái nhỏ chưa tròn 1 tuổi vào lòng, Như đau đớn thắp nén hương lên bàn thờ chồng, nghẹn ngào. Sự ra đi đột ngột của anh Danh khiến cả gia đình Như rơi vào cảnh bế tắc khi 2 đứa trẻ còn quá nhỏ đã chịu cảnh mồ côi cha.
Bố mất, 2 đứa trẻ khát sữa nheo nhóc bên cạnh mẹ
Những ngày cuối tháng 12/2020, chúng tôi tìm đến túp lều được dựng tạm bợ nằm cuối đường 47 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), nơi 3 mẹ con Như (24 tuổi) đang sinh sống cùng bố mẹ chồng.
Căn lều được che chắn bởi những tấm bạt cũ trên nền đất trống, phải cúi thấp người xuống chúng tôi mới chui được vào nhà, bên trong chật chội và ẩm thấp. Ngồi thẫn thờ một góc trước bàn thờ của chồng, Như vẫn chưa thể nào tin được anh Trương Lê Thành Danh (28 tuổi) đã mãi mãi ra đi, bỏ lại Như cùng 2 đứa con khờ dại.
Ẵm Đông Nghi (chưa đầy 1 tuổi) trên tay, Như loay hoay tìm bình sữa cho con gái nhỏ, chốc chốc hướng mắt về phía di ảnh của chồng, xót xa. “Ảnh mất được 2 tuần rồi, ảnh bị ung thư rồi mất, ảnh cứ bảo sẽ không sao đâu, không bỏ 3 mẹ con em mà ảnh có chịu giữ lời đâu”, Như rớt nước mắt.
Dù sinh sống với nhau được 4 năm nhưng Như và anh Danh vẫn chưa đăng ký kết hôn vì bị trục trặc giấy tờ, cả hai có với nhau 2 đứa con gái Mẫn Nghi (34 tháng), Đông Nghi (11 tháng). Đến đầu năm 2020, trong lúc đi làm thuê, anh Danh thường xuyên bị xây xẩm mặt mày, té ngã xuống đất nên gia đình mới đưa đi khám bệnh. Kết quả xét nghiệm, anh Danh bị tụt máu cả 3 dòng: Hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu.
Vì điều kiện gia đình khó khăn, không có tiền để làm xét nghiệm tủy đồ nên anh Danh chỉ truyền máu rồi về, sau khi mua được BHYT ở bệnh viện quận Thủ Đức, anh mới tiếp tục đến bệnh viện để điều trị. “Lúc này bác sĩ nói chồng em bị suy tủy, phải truyền máu liên tục, thiếu gì truyền đó mà mỗi lần truyền tốn tiền dữ lắm, dần dần bệnh của anh Danh qua ung thư máu”, Như nghẹn lời.
Bán hết đồ đạc giá trị trong nhà, vay mượn thêm tiền họ hàng, người quen…, những ngày anh Danh bị bệnh, chị Như chỉ biết ước có một phép màu để níu giữ chồng mình ở lại với vợ con. “Từ khi phát hiện bệnh, em sợ lắm, sợ một ngày anh sẽ đi mà bỏ mấy mẹ con em, mà giờ ngày đó cũng tới rồi”, Như quệt nước mắt rồi nói tiếp: “Hôm đó ảnh nằm nhà mà máu cứ chảy hoài, em mới đưa anh vô bệnh viện, bác sĩ bảo không cứu được nữa rồi, cả gia đình làm thủ tục rồi đưa anh về”.
Kể từ ngày anh Danh mất đi, cuộc sống của gia đình Như rơi vào bế tắc khi 2 đứa trẻ cứ khóc lóc đòi gặp cha. Bố mẹ của anh Danh là ông Trương Văn Mót (54 tuổi) và bà Lê Thị Đáng (53 tuổi) thì như người mất hồn, cứ đi ra đi vào túp lều xập xệ. Ôm 2 đứa cháu nội vào lòng, bà Đáng rớt nước mắt: “Mấy bữa nay tụi nhỏ cứ đòi gặp cha hoài, trước nó còn sống, nó thương 2 đứa con gái lắm, cứ quấn tay quấn chân. Không biết sau này tụi nhỏ thế nào, nhìn cảnh mồ côi cha, tui đau đớn lắm”.
“Sao cha không chịu dậy chở con đi chơi”
Đẩy chiếc xe đồ chơi trước nhà, Mẫn Nghi vừa i a hát mấy bài được mẹ dạy lúc trước, nhìn mẹ cười vui vẻ. Mới 3 tuổi, Mẫn Nghi chưa thể nào cảm nhận được sự ra đi của bố, lâu lâu con bé lại chạy đến bàn thờ của anh Danh, nhìn di ảnh rồi quay sang hỏi mẹ: “Sao cha cứ ở đó mãi mà không chịu dậy chở con đi chơi”.
Mỗi lần như vậy, Như chỉ biết bảo rằng “Cha con ngủ rồi” rồi quay mặt đi chỗ khác, khóc nghẹn. “Con bé nó cũng biết cha nó bệnh, nhưng nó không hiểu chết là gì thôi. Cứ nhớ cha là nó hỏi, cứ bảo cha Danh đâu rồi, sao không chịu dậy với nó. Hôm làm đám tang cho anh Danh, con bé thấy mẹ khóc cũng khóc, em thương lắm. 2 đứa con còn chưa biết gì mà nỡ lòng nào anh Danh bỏ lại mà đi”, Như đau đớn nói.
Vì 2 đứa con còn quá nhỏ, Như chưa thể đi làm thêm được, trước kia Như làm công nhân cho một công ty ly, sau khi sinh bé thứ 2, em đành nghỉ để ở nhà chăm sóc con cái. Nghĩ đến những ngày phía trước, Như tâm sự: “Em tính đợi qua 100 ngày cho chồng, khi đó con bé Đông Nghi cũng được 1 tuổi, em mới đi làm lại được. Giờ mọi gánh nặng đều dồn vào bố mẹ chồng, em chỉ có thể phụ giúp lặt vặt rồi trông con thôi”.
Tuy mới hơn 50 tuổi nhưng vợ chồng chú Mót, cô Đáng lại mắc phải nhiều căn bệnh tuổi già. Vì làm việc quá sức nên chú Mót bị lao phổi, gai cột sống nên không còn làm những công việc nặng như trước. Mọi chi tiêu, sinh hoạt của cả nhà đều phụ thuộc vào hơn 100 ngàn kiếm được mỗi ngày từ gánh hủ tiếu của cô Đáng trong hẻm nhỏ.
“Cô bán bình dân mỗi tô có 15 ngàn à, giờ mình già cả, đâu còn khỏe mạnh mà di chuyển xa để bán đâu, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Có điều tiền sữa tã cho 2 đứa nhỏ nhiều quá, không biết làm sao”, cô Đáng chia sẻ.
Mỗi tháng, ngoài tiền thuê cái nền nhà nhỏ để dựng lều tạm bợ làm chỗ ở (1,2 triệu/tháng), tiền thuốc men, sữa tã, chi phí cho 5 người trong gia đình chú Mót cũng lên đến 5-6 triệu đồng. “Trước có thằng Danh nó làm trụ cột, giờ nó mất rồi, mình phải gắng gượng để lo cho con của nó, chỉ mong tụi nhỏ đủ ăn, đủ sữa tã để dùng, có cực khổ thế nào chú cũng chịu”, chú Mót nói.
Trong căn nhà trống, tiếng khóc cười của 2 đứa trẻ chốc chốc lại vang lên. 2 vợ chồng chú Mót chỉ biết hướng mắt về phía người con dâu, thở dài. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu và cảm nhận nỗi đau đớn, mất mát mà chúng phải chịu đựng khi sớm mất đi bóng dáng của người cha hiền.
“Em chỉ còn biết cố gắng đi làm để lo cho 2 đứa con, giờ tụi nó là tất cả của em”, Như ôm hôn 2 đứa trẻ, nhìn về bàn thờ của chồng, xót xa…