Tôi năm nay 52 tuổi, vợ chồng tôi đã nuôi ba đứa con học đại học bằng nghề bán thịt lợn. Chúng tôi ngày nào cũng phải dậy từ 3 giờ sáng để mổ lợn, rạng sáng thì đem ra chợ bán. Chính vì thịt lợn tươi, cộng với sự nhiệt tình của chồng nên có rất nhiều khách đến mua hàng, việc kinh doanh cũng tốt.
Tuy kiếm được tiền nhưng chúng tôi đã quen với tính tiết kiệm, trước khi các con lập gia đình chúng tôi cũng tiết kiệm được một ít.
Cũng may chồng của con gái thứ hai tôi điều kiện cũng rất tốt.
Chúng tôi hài lòng nhất với người vợ của con trai út, con dâu là bạn cấp 3 của con trai út, tuy rằng sinh ra và lớn lên ở quê nhưng con dâu út cái gì cũng biết.
Con dâu út không học đại học, nó chỉ làm một công việc nhỏ ở bưu điện. Trước khi con trai út tôi cưới con dâu, ngày nào con dâu cũng ghé vào chợ rồi đưa cho chúng tôi bữa sáng do chính nó nấu, bất chấp thời tiết.
Cô bé cũng đến nhà chúng tôi mỗi cuối tuần để giúp chúng tôi dọn dẹp, thậm chí là giặt quần áo cho chúng tôi. Tôi ngăn mấy lần nhưng không được, sau đó con dâu còn nói rằng con trai út tôi đúng là vô tâm, từ nay con dâu sẽ thay con trai út chăm sóc cho chúng tôi.
Vì những chuyện đó mà cô con dâu út đã chiếm được cảm tình của chúng tôi. Để cho con dâu yên lòng, sau khi con trai út ra trường chúng tôi sẽ đồng ý cho chúng cưới nhau.
Nghĩ đến con trai tôi chưa ra trường, con dâu liền buồn, nó chẳng muốn gì ngoài kết hôn. Nó còn nói với vợ chồng tôi rằng sẽ cùng cố gắng, sau khi con trai tôi về, nó cũng sẽ đi học đại học.
Chúng tôi thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy áy náy. Vì vậy chúng tôi có đưa cho con dâu út một khoản tiền để nó đóng học phí. Và hứa với nó rằng tất cả các chi phí đi học đại học sẽ do chúng tôi chịu.
Nhưng sau khi con dâu út đi liền không quay lại nữa. Sau khi tốt nghiệp, nó ở lại thành phố làm việc kế toán. Con trai út tôi sau khi ra trường cũng ở lại thành phố làm giáo viên tại một trường cấp 2 tư thục. Nó còn bảo đây là cơ hội hiếm có, hai năm nữa sẽ tìm cơ hội khác để chuyển về sau.
Tôi lo cuộc sống hôn nhân của chúng sẽ gặp trục trặc, hơn nữa con dâu là con một. Vì thế tôi đã thúc giục chúng nhanh chóng có con. Nhưng con dâu tôi bảo rằng chúng chưa có nhà cửa thì làm sao có con được.
Tôi nói với con dâu:
“Cũng dễ giải quyết thôi, hai năm nay bố con cũng dành dụm được một số tiền, bố mẹ sẽ cho các con một ít để mua nhà, phần còn lại thì các con tự mình trả nợ”.
Nhưng cô con dâu út yêu cầu mua căn nhà có ba phòng ngủ, nó nói sẽ để lại một phòng cho vợ chồng tôi, sau này khi nào chúng tôi ở lại vẫn có nơi nghỉ ngơi. Tôi vui vì con dâu có thể nghĩ đến chúng tôi như vậy.
Tuy nhiên, vợ chồng tôi không có đủ tiền tiết kiệm để mua căn nhà lớn, vì vậy chúng tôi đã vay thêm một khoản tiền từ con gái và cuối cùng cũng đủ tiền để mua một căn nhà rộng.
Nghĩ đến những ngày tốt đẹp trong tương lai, vợ chồng tôi càng có động lực để làm việc hơn.
Con dâu út không phụ lòng mong đợi của vợ chồng tôi, nó mang thai không lâu sau đó.
Lần gần đây nhất, trước khi con trai út đi công tác có gọi điện cho tôi nói rằng tâm trạng của con dâu út không tốt, bác sĩ cũng dặn rằng mang thai phải giữ cảm xúc ổn định. Con trai tôi không biết tại sao con dâu tâm trạng gần đây không tốt, nó lo lắng nên đã gọi cho tôi lên nói chuyện với con dâu.
Khi lên đến nơi, cho dù tôi gặng hỏi thế nào, con dâu cũng chỉ lắc đầu thở dài. Tôi thì bức xúc, nên đã dọa nếu không nói cho tôi biết chuyện gì, tôi sẽ bảo con trai út nghỉ việc và về quê.
Lúc đó, con dâu mới nói ra, hóa ra là con dâu trong một cơn tức giận với sếp mà đã tự xin nghỉ việc. Bây giờ con dâu mang thai, nhất định sẽ không tìm được việc làm, không có thu nhập của con dâu, lương của con trai út nhất định không đủ để trả nợ tiền nhà và nuôi gia đình.
Con dâu liền nhỏ giọng nói với tôi:
“Mẹ cũng biết hoàn cảnh của gia đình con rồi, bố con mất sớm, mẹ con lại không làm được gì nặng nên không thể giúp con được nhiều. Hay là mẹ bán căn nhà cũ đi, giúp chúng con trả nợ, dù sao sau này bố mẹ sẽ ở cùng chúng con, nhà cũ cũng sẽ không dùng đến”.
Lúc đầu khi mua căn nhà này, tôi cảm thấy áp lực vì phải trả nợ, con dâu đã trấn an tôi rằng công việc của nó và con trai út khá ổn định, có đủ tiền để lo liệu, chi trả.
Bây giờ, chỉ vì một chút chuyện nhỏ, nó đã nghỉ việc, việc này trực tiếp gây áp lực cho chúng tôi. Nhưng vì biết con dâu đang mang bầu nên tôi không nói gì.
Tôi hỏi ý kiến của con trai thì nó cũng năn nỉ tôi giúp đỡ, và hứa sau này sẽ hiếu thảo với chúng tôi.
Mặc dù rất buồn, nhưng vợ chồng tôi vẫn phải quyết định bán đi căn nhà cũ của mình. Vay con gái thêm một ít để trả hết tiền thế chấp của con trai trong một lần.
Sau khi bán căn nhà cũ, vợ chồng tôi không vội vàng chuyển lên phố ở cùng với con dâu và con trai, mà thuê một căn nhà gần chợ, chúng tôi tiếp tục bán thịt. Tôi muốn kiếm tiền, tiết kiệm để trả bớt cho con gái, và dành một ít tiền làm lương hưu cho mình.
Khi con dâu út sắp sinh, một người bà con đã mở một cửa hàng ở thành phố, họ mở tiệc và mời chúng tôi tham gia. Chúng tôi cũng muốn cơ hội này đến thăm con dâu út và nói với nó rằng sẽ sớm chuyển đến đây.
Vì không gọi điện trước nên khi đến nhà chúng, người mở cửa cho chúng tôi là mẹ của con dâu. Ai nấy đều sững sờ trong giây lát.
Sau một lúc nói chuyện vui vẻ, chúng tôi mới biết rằng mẹ của con dâu đã chuyển đến ở. Bà ấy còn nói rằng chúng tôi bận kiếm tiền không lo được cho con dâu nên bà ấy phải đến để chăm sóc cho con dâu.
Khi nói ra điều ấy, chúng tôi biết rằng bà ấy không chỉ có ý là phàn nàn chúng tôi đã không chăm sóc tốt cho con gái bà ấy mà còn lấy lý do này để được sống trong ngôi nhà mà chúng tôi đã mua một cách đàng hoàng cho chúng.
Vì xuất thân từ quê, chúng tôi cũng không sĩ diện, nên đã lịch sự đề nghị với bà ấy rằng chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc các con, các cháu.
Mẹ con dâu ra vẻ mừng, thậm chí còn tự chia phòng nói:
“Hai vợ chồng chúng còn trẻ, nhất định phải dành phòng ngủ chính cho chúng, còn phòng ngủ thứ hai ở kia là dành cho ông bà, vì ông bà cũng đã bỏ tiền ra mua”.
Sau đó bà ấy chỉ sang một phòng khác, nói rằng tuy phòng đó thiếu ánh sáng và chưa đủ đồ dùng, và vì cháu còn nhỏ nên có thể ở chung với bố mẹ nó, chưa cần phòng riêng, bà ấy sẽ ở phòng đấy. Vừa nghe, tôi đã biết rằng rõ ràng bà ấy muốn chiếm phòng của cháu, bà ấy không hề có ý định rời đi.
Con dâu út lúc này mới nói thêm:
“Bố mẹ cũng biết là chúng con không có đủ tiền thuê người giúp việc, mà bố mẹ bận nên con đã đưa mẹ con về đây. Hơn nữa, mẹ con cũng không được như bố mẹ, hôn nhân không hạnh phúc. Mẹ con một thân một mình, thật tội nghiệp, dù sao mẹ con cũng đã vất vả nuôi nấng con, nên con đưa mẹ con đến đây để chăm sóc cũng không có gì sai cả”.
Con dâu tôi nói một cách nhẹ nhàng, nó không ồn ào, hay làm ầm ĩ lên, nên tôi không biết đối phó với nó như thế nào cả.
Tôi giận quá kéo chồng ra ngoài, gọi con trai ra nói chuyện. Không ngờ con trai tôi lại nghe lời vợ nó.
Trời đã khuya, tôi nghĩ đến việc sẽ ở lại nhà con trai cả một đêm. Con dâu cả từ lâu nay đã có thành kiến với chúng tôi, vì chúng tôi đã mua một ngôi nhà lớn cho con dâu út và còn trả nợ thế chấp trong một lần.
Thấy chúng tôi đến, con dâu liền chê nhà chật không chứa nổi rồi đuổi chúng tôi về ở nhà con trai út. Chúng tôi vô cùng xấu hổ, sau đó cúi mặt đi ra khỏi cửa.
Khi chúng tôi đến nhà con gái, con rể cũng chỉ vào mặt chúng tôi nói rằng chúng tôi luôn vay tiền của con gái để nuôi đứa con trai út, chúng tôi luôn ưu ái con trai hơn con gái. Nghe xong, chúng tôi biết rằng không thể ở lại nhà của chúng được nên bèn rời đi. Mặc dù con gái cũng đã thuyết phục con rể để chúng tôi ở lại, nhưng chúng tôi đã đến bến xe để mua vé về nhà.
Sau sự việc này tôi mới hiểu ra, con dâu nhỏ của tôi chỉ có cái miệng khéo léo. Nó nói hay còn hơn là hát, chính vì sự khôn khéo đó chúng đã dần dần lấy hết những gì mà chúng tôi có. Chúng tôi cũng đáng trách vì đã bị vẻ ngoài dễ thương của nó che mắt, điều đáng ghét hơn nữa là con trai út của tôi nó nghe lời vợ, không thể trông cậy gì ở nó nữa.
Vì giúp con trai út, chúng tôi đã nhiều lần không quan tâm đến hai đứa con còn lại, cho nên bây giờ chẳng có đứa nào đứng ra giúp đỡ chúng tôi cả.
Cũng may vợ chồng tôi còn trẻ, còn đi làm được vài năm nữa. Chúng tôi sẽ kiếm tiền và tiết kiệm tiền cho tương lai. Về phần con trai, tôi nói với nó rằng chúng tôi không có trách nhiệm gì về mẹ con dâu út hết.
Chúng tôi đã mua căn nhà cho chúng bằng tất cả số tiền tiết kiệm suốt bao năm qua, giờ chúng tôi cần tiền để về hưu, nên bảo chúng phải trợ cấp cho chúng tôi 3 triệu mỗi tháng. Nếu không hãy trả lại số tiền mà chúng tôi đã mua căn nhà cho chúng.
Nhưng con dâu nghe xong liền nổi giận, nói phải tự mình nuôi con, tiền tiêu còn không đủ. Nếu chúng tôi tiếp tục đòi tiền, nó sẽ ly dị con trai tôi.
Con trai tôi đã gọi điện và khóc lóc van xin vợ chồng tôi đồng ý với con dâu. Chúng tôi không thể làm gì được, chúng tôi không thể phá hoại cuộc sống hôn nhân của chúng. Huống gì, con dâu đã nói cho dù ly hôn, nhà hay là con cái cũng đều là của nó hết. Thậm chí đừng nghĩ đến con trai của tôi.
Sau đợt này, vợ chồng tôi mới thực sự nhìn thấu. Khi bạn về già, bạn phải chăm sóc nhà cửa và tiền bạc của mình thật tốt, nếu không bạn sẽ chịu chung số phận giống như chúng tôi.