Tôi năm nay 70 tuổi, từ khi vợ tôi qua đời, tôi chỉ sống lủi thủi một mình trong căn nhà ở quê vì các con đều ở thành phố lập nghiệp rồi lập gia đình. Dù sống một mình, nhưng tôi không phải lo lắng vì tôi có lương hưu. Tuy không nhiều lắm, nhưng với một người già như tôi, từng ấy là đủ, thậm chí có thể gọi là tươm tất.
Vợ chồng tôi có hai con gái, cả hai con đều rất hiếu thảo với tôi, hàng tháng đều cho tôi thêm tiền sinh hoạt. Nhiều người cho rằng hai đứa con gái tôi hiếu thảo như vậy tại sao tôi không lên thành phố ở với chúng, vì nói cho cùng, người già ở một mình rất cô đơn, đôi khi còn nguy hiểm nữa. Thật ra, cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc này, cũng có đợt sau khi vợ mất, tôi có đến nhà con gái lớn ở, nhưng chỉ được vài hôm tôi đã nói muốn về nhà. Tôi cảm thấy không thoải mái khi ở cùng con rể, hơn nữa, cuộc sống của các con gái tôi cũng bận rộn, thật sẽ không có thời gian để lo thêm cho tôi nữa.
Lúc vợ tôi còn sống, hai vợ chồng vất vả mưu sinh nuôi con cái lắm. Cũng may vợ không khinh tôi nghèo, không những san sẻ gánh nặng kinh tế với tôi, còn chăm sóc các con rất tốt. Sở dĩ hai cô con gái hiếu thuận cũng là do công lao của bà ấy, nhưng người có nhân cách tốt như vậy thì cuộc đời lại ngắn ngủi. Nhớ lại, vợ chồng tôi còn chưa đi du lịch cùng nhau một lần nào thì bà ấy đã bỏ lại tôi một mình mà ra đi trước.
Lúc vợ đi, tôi vẫn chưa về hưu, may là công việc bận rộn giúp tôi vơi đi nỗi đau mất vợ, chứ không tôi cũng không biết phải bước tiếp thế nào. Sau đám dỗ đầu tiên cho vợ, mấy ông bạn có khuyên tôi đi bước nữa, nhưng tôi sợ bà ấy ở trên trời không vui nên cũng không đoái hoài đến. Cứ vậy, tôi sống độc thân đến giờ và chưa tính đến chuyện tái hôn.
Sau khi tôi nghỉ hưu, ngày nào tôi cũng thấy chán. Tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi, ban đầu thấy vui, nhưng đi nhiều lại thấy mệt. Tôi cũng đăng ký tham gia mấy câu lạc bộ tập dưỡng sinh và khiêu vũ, nhưng chỉ được thời gian đầu hứng thú, nên sau đó tôi cũng bỏ ngang. Sau đó, tôi phát hiện ra việc đạp xe đạp lên núi rất tốt cho sức khỏe nên đã tham gia chơi môn thể thao này. Tôi bắt đầu kết bạn với những người cùng sở thích. Tôi đã gặp rất nhiều người thích đi xe đạp, có đủ loại, họ cũng rất thú vị, có nhiều người trẻ trong câu lạc bộ, nhưng họ không quan tâm tới tuổi tác của tôi, ngược lại còn vô cùng thân thiện. Dần dần, tôi bắt đầu hòa nhập và cảm thấy thích thú khi ở cùng họ.
Mặc dù chúng tôi đi xe đạp nhưng chúng tôi vẫn thường tụ tập dã ngoại hoặc đi uống nước. Kể từ khi gặp họ, tôi không còn lo lắng nữa, tôi không chỉ rất vui mà còn cảm thấy cuộc sống bỗng thú vị hơn rất nhiều. Có lẽ, do họ thực sự coi tôi là bạn nên tôi rất thoải mái mỗi khi ở cùng họ. Tôi có thể nói với họ bất cứ điều gì tôi không hài lòng, và họ cũng sẽ giúp tôi, an ủi tôi, và cho tôi những lời khuyên bổ ích.
Khi biết tôi còn độc thân, họ còn bảo giới thiệu một người bạn đời cho tô. Họ nói với tôi rằng, sẽ chẳng có vấn đề khi tái hôn ở tuổi này cả. Họ cũng thuyết phục tôi bằng những điều bổ ích mà tôi sẽ nhận được khi tái hôn. Chẳng hạn như tôi sẽ có người bầu bạn sớm tối, hoặc khi tôi không thể đưa ra quyết định về một việc nào đó, tôi cũng có người để bàn bạc. Điều quan trọng nhất là khi ốm đau vẫn có người ở bên cạnh chăm sóc. Từ tận đáy lòng, tôi rất biết ơn họ. Chính vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, tôi đã đi gặp những người mà họ giới thiệu cho tôi để tìm hiểu, chỉ tiếc là tôi vẫn chưa tìm được người ưng ý.
Tôi biết đây là ý tốt của họ, tôi không nên kén chọn như vậy nhưng tôi nghĩ muốn tìm được một người vợ thì phải nghiêm túc, chỉ có như vậy thì hai người mới sống hạnh phúc, có trách nhiệm với nhau. .Vì vậy tôi rất thận trọng trong việc này, không vì tuổi tác mà vội vàng. Tìm một người đồng hành cùng mình đến cuối đời không giống như việc lựa một bó rau ngoài chợ, bó này không ngon có thể đổi bó khác được.
Sau này được mọi người giúp đỡ, tôi đã gặp được đúng người. Cô ấy trẻ hơn tôi ba tuổi, ngoại hình khá trẻ, điều kiện gia đình cũng khá, ngoài ra cô ấy có một cậu con trai đang làm việc ở nước ngoài. Điều quan trọng nhất là cô ấy có tính cách rất tốt. Sau khi chúng tôi ở bên nhau một thời gian, tôi cũng nhận thấy cô ấy có rất nhiều sở thích chung với tôi. Cô ấy cũng rất thân thiện với bạn bè của tôi, nói chung, tôi chẳng có điểm gì để chê ở cô ấy cả.
Cô ấy cũng có thể nhìn thấy một số suy nghĩ của tôi, nhưng cô ấy chưa bao giờ gây áp lực cho tôi cả. Hai chúng tôi quả thực rất hợp nhau, hoàn toàn không có gì mâu thuẫn khi ở bên nhau. Thậm chí, ngay cả vấn đề đăng ký kết hôn chúng tôi cũng đồng quan điểm. Chúng tôi đều cho rằng, quan trọng là hai người ở bên nhau, còn không cần thiết phải đăng ký kết hôn làm gì. Vì ở tuổi ở chúng tôi, nếu đăng ký kết hôn thủ tục sẽ rất phức tạp, hơn nữa nếu sau này sống với nhau phát sinh vấn đề, vì có tờ giấy kết hôn mà sẽ rất khó khăn trong việc giải quyết. Hai người già về ở với nhau tự nguyện, nếu sau này không hòa hợp thì đường ai nấy đi, chẳng phải là đơn giản hơn rất nhiều sao. Tôi đã cảm thấy rất vui khi cô ấy cũng có chung quan điểm với tôi, như vậy tôi cũng đỡ áy náy khi nghĩ rằng bản thân đã không cho cô ấy được một danh phận.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc không đăng ký kết hôn đối với cô ấy vẫn là một sự thiệt thòi. Chính vì vậy, để bù đắp, tôi đã hứa rằng sau này tôi sẽ chi trả mọi chi phí sinh hoạt của gia đình, ngoài ra hàng tháng tôi sẽ đưa cho cô ấy 3.000.000 đồng tiền tiêu vặt để cô ấy có thể thoải mái trong chi tiêu. Tuy nhiên, cô ấy lại rất ít khi mua những món đồ cho bản thân, ngược lại, còn mua rất nhiều đồ cho tôi. Từ quần áo, giầy dép, hay thậm chí chỉ là một đôi tất. Tôi cảm thấy rất may mắn khi lấy được cô ấy, một người hiểu chuyện và rất yêu thương tôi.
Sau khi hai chúng tôi ở bên nhau, tôi cũng không để cô ấy sẽ làm việc nhà một mình và khoanh chân đứng nhìn mà tôi sẽ làm điều đó cùng với cô ấy. Khi cô ấy đang nấu ăn, tôi sẽ giúp cô ấy rửa rau. Khi tôi quét nhà và lau sàn, tôi sẽ phụ lấy nước giúp cô ấy. Nhìn cô ấy cười hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc, tin rằng lựa chọn tái hôn của tôi là đúng đắn.
Cả hai chúng tôi đều có con riêng, các con đều rất ủng hộ việc chúng tôi ở bên nhau, từ khi ở với nhau chúng đã coi nhau như anh em ruột thịt, thỉnh thoảng còn rủ nhau đi ăn uống. Chúng đều ở xa, nhưng khi có thời gian sẽ đều rủ nhau về thăm bố mẹ, làm ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chúng tôi thêm tiếng cười. Đến nay, chúng tôi đã tái hôn được hơn hai năm, tình cảm vợ chồng vẫn tốt đẹp như vậy, Tôi thực sự phải cảm ơn người vợ hiện tại của mình rất nhiều, vì chính vì sự xuất hiện của cô ấy mà cuộc sống của tôi mới có một khởi đầu mới, và tôi hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Thực lòng, trước đây khi nhắc đến chuyện tái hôn ở tuổi của mình, tôi đã rất do dự. Nhưng, bây giờ tôi đã hiểu ra, không có câu trả lời nào là đúng nhất cho câu hỏi có nên hay không nên tái hôn khi về già, mà chỉ có sự phù hợp ở đây mà thôi. Nếu bạn tìm được người phù hợp, hãy tái hôn và sống hạnh phúc bên họ. Còn ngược lại, nếu bạn việc sống một mình đối với bản thân bạn vẫn ổn thì hãy cứ yên tâm sống độc thân. Lựa chọn là của mỗi người, không ai giống ai, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với lựa chọn đó là được.