62 tuổi, tôi đi họp lớp bị bạn cũ dè bỉu vì không có lương hưu nhưng khi con trai đến đón, họ liền im bặt

Tôi tưởng rằng buổi họp lớp sẽ diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, nhưng thái độ của các bạn học cũ khiến tôi không thể chấp nhận được.

Câu chuyện của ông Ngô được đăng tải trên MXH Toutiao đã thu hút sự quan tâm đông đảo của CĐM.

***

Tôi tên là Ngô Huy, năm nay tôi 62 tuổi. Tuần trước, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn học cũ. Cậu ấy niềm nở, vui vẻ mời tôi tham dự buổi họp lớp sắp tới. Do đã lâu không gặp lại các bạn học cũ, tôi không do dự, lập tức đông ý.

Hôm đó, ban đầu, khi thấy tôi tới buổi họp lớp, các bạn học đều “tay bắt, mặt mừng”, ai cũng phấn khởi chào đón tôi. Tôi tưởng rằng, buổi họp lớp sẽ tiếp tục diễn ra trong bầu không khí vui vẻ như vậy. Tuy nhiên, khi mọi người cùng trò chuyện về cuộc sống hiện tại, tôi dần cảm thấy hối hận khi tham dự.

Bạn cũ khinh thường vì tôi không có lương hưu

Khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, một bạn cùng lớp đột nhiên nói: “Lương hưu của cậu chắc lên tới hàng chục triệu đồng một tháng?”.

Ngay khi nghe câu nói, tôi thấy khó chịu. Tôi không có lương hưu, đây là vấn đề khiến tôi đau lòng mỗi khi ai đó nhắc đến. Tôi chỉ có thể im lặng, gượng cười với các bạn. Tôi liếc nhìn xung quanh và tự cảm thấy tự ti khi thấy các bạn cùng lớp đều đeo những chiếc đồng hồ bằng vàng hoặc mặc những bộ đồ hàng hiệu nổi tiếng, đắt đỏ. Nhìn lại bản thân, tôi chỉ đang mặc một bộ vest cũ kỹ, đi đôi giày da đã hơi bong tróc.

62 tuổi, tôi đi họp lớp bị bạn cũ dè bỉu vì không có lương hưu nhưng khi con trai đến đón, họ liền im bặt- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

“Sao cậu không nói gì?” Người bạn cùng lớp vừa rồi lại bắt đầu hỏi.

Tôi thở dài, đang định bịa ra một con số ngẫu nhiên cho qua chuyện, không ngờ một bạn học nữ nói với giọng điệu giễu cợt: “Hình như cậu không có lương đúng không?”.

Tôi cảm thấy đau nhói trong lòng. Tôi không có lương hưu, nhưng tôi sợ nếu kể cho các bạn nghe, tôi sẽ bị cười nhạo, tôi chỉ biết cười trừ. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm tôi, có vẻ như họ đã biết từ trước rằng tôi không có lương hưu nên mới nói vậy và cố tình mời tôi tham gia buổi họp lớp. Thậm chí, có người không nhịn được mà lén cười với nhau một cách đắc ý.

Các món ăn trên bàn ăn tuy xa hoa nhưng khiến tôi cảm thấy khó nuốt. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán với nhau.

Thấy con trai tôi đến, các bạn học cũ bỗng có phản ứng kỳ lạ

Cuối cùng, buổi họp lớp cũng kết thúc. Tôi bị mọi người cô lập, không thể chịu đựng được mà muốn về nhà ngay lập tức. Tôi gọi điện cho con trai, nhờ con đến đón. Trong lúc đợi, tôi ăn thêm vài miếng thức ăn với tâm trạng chán nản.

Một lúc sau, Ngô Giới – con trai của tôi đến đón. Con mặc bộ vest chỉnh tề và cầm chìa khóa ô tô hạng sang trên tay. Nhìn thấy con trai, tôi cảm thấy xấu hổ vì bản thân có một người con trai thành đạt như vậy mà ở đây tôi lại bị cười nhạo vì không có lương hưu.

Lúc này, mọi người chợt im bặt. Nhìn thấy con trai tôi, các bạn cùng lớp vừa cười nhạo tôi đều sững sờ, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và xấu hổ. Lần lượt, một vài người lên tiếng xin lỗi tôi vì đã tỏ thái độ khinh thường trước đó.

Khi tôi vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên, một bạn cùng lớp tiến lên gật đầu cúi đầu, vẻ mặt có lỗi nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi vừa rồi đã hành xử không đúng với cậu. Tôi không biết con trai ông chính là Giám đốc tại công ty con trai tôi làm việc”.

Khi nghe được điều này, tôi cảm thấy hoang mang. Tôi quay lại nhìn Tiểu Giới, thấy con trai khẽ mỉm cười gật đầu: “Bác ấy nói đúng, hiện tại con là Giám đốc bộ phận tại công ty nơi con trai bác ấy làm việc. Tháng trước, con có gặp 2 bác cùng con trai bác ở sảnh công ty”.

62 tuổi, tôi đi họp lớp bị bạn cũ dè bỉu vì không có lương hưu nhưng khi con trai đến đón, họ liền im bặt- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Lúc ra về, ngồi trên xe ô tô của con trai, tôi dặn dò con: 

“Thường ngày bố thích ăn mặc giản dị, không ngờ các bạn học cũ vì nghe ngóng được bố không có lương hưu nên thể hiện thái độ khó chịu với bố. Dù con thành đạt thế nào đi nữa, con phải nhớ rằng không được khinh thường, ghét bỏ người khác vì họ không có cuộc sống tốt bằng con”.

Con trai tôi gật đầu, nói rằng đã hiểu ý tôi và sẽ làm theo những điều tôi đã dặn. Xe chậm rãi phóng đi, tôi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, lòng có chút bối rối, nhiều tâm tư. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tôi biết rằng mình có một đứa con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Bên cạnh đó, tôi nghĩ mình sẽ không tham dự thêm bất cứ buổi họp lớp nào nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/62-tuoi-toi-di-hop-lop-bi-ban-cu-de-biu-vi-khong-co-luong-huu-nhung-khi-con-trai-den-don-ho-lien-im-bat-d239131.html