Không nói nhiều
Nhiều người có thói quen nói nhiều, tới lúc mất kiểm soát thì nói lỡ lời, khiến bản thân gặp họa. Làm người đừng nói quá nhiều, nói càng nhiều là càng dại.
Những người điềm tĩnh thì họ chẳng nói nhiều. Họ nói ít, lắng nghe nhiều, tới lúc thốt ra ai cũng phải cảm phục và kính nể.
Thế nên đừng nói quá hiều, hãy để cho lưỡi của bạn được nghỉ ngơi một chút. Có người thích huyên thuyên, giống như chỉ cần ngưng nói là sẽ chết vậy. Người thông minh thì biết cách ẩn mình một cách khôn ngoan.
Không nhiều chuyện
Người càng ít chuyện thì trí tuệ của họ càng lớn. Ngược lại kiểu người lúc nào soi mói, bới móc chuyện người khác rồi mang đi kể lể thì rất xấu xa. Người càng thông tuệ luôn tập trung vào việc của mình, làm những điều có ích cho tương lai của bản thân. Họ quan niệm, phải chăm sóc tốt bản thân, mới có thể chăm sóc tốt cho người khác.
Ai cũng có khuyết điểm, đó là điều đương nhiên, nhưng những người thông minh sẽ không bao giờ chỉ trích người khác trừ phi đó là một lời góp ý chân thành nhằm giúp người đó phát triển, bởi vì họ biết một chân lý rằng, những người bình thường luôn thích được khen ngợi và vô cùng kiêng kỵ việc bị chỉ trích.
Không nhớ nhiều
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Cuộc đời này đôi lúc càng biết quên đi thì càng hạnh phúc. Sống mà cứ nhớ những ân oán thì chẳng thể nào bình an được. Nếu có thể nhớ kỹ việc cần nhớ, quên hết điều cần quên, mỗi ngày đều bắt đầu một ngày mới thì sẽ hạnh phúc và thanh thản vô cùng.
Vốn dĩ trên thế gian này, chẳng có thứ gì là thập toàn thập mỹ cả, càng không có khuyết điểm. Thế nhưng chúng ta lại không biết được rằng, không hoàn mỹ mới chính là một dạng đẹp đẽ. Hãy biết bao dung và buông bỏ sẽ an yên hơn.