Chồng bà qua đời cách đây 10 năm, để lại cho bà 3 người con – hai trai, một gái – và một mảnh đất rộng 1.500 m², nơi bà vẫn trồng rau và nuôi gà để sống qua ngày. Hai người con trai của bà, anh Tâm và anh Tính, đều đã lập gia đình và sống ở thành phố, còn cô con gái út, Thảo, lấy chồng xa tận miền Trung.
Trong những năm gần đây, Tâm và Tính thường xuyên về thăm mẹ, nhưng không phải để hỏi han, mà để thúc ép bà chia đất. Tâm, 48 tuổi, làm nghề buôn bán, nói thẳng: “Mẹ, mẹ già rồi, đất này để làm gì? Chia cho tụi con đi, con còn cần tiền mở rộng cửa hàng.” Tính, 45 tuổi, làm công chức, cũng hùa theo: “Đúng đấy mẹ, mẹ để lại đất cho con, con bán đi xây nhà cho con cái.” Thảo, dù ở xa, cũng gọi điện về, giọng khó chịu: “Mẹ đừng để lâu, anh em tụi con cần bán đất để lo cho tương lai.”
Bà Năm buồn lắm. Bà không muốn chia đất, vì đó là kỷ niệm của ông bà, là nơi bà cảm thấy còn gần chồng. Nhưng các con cứ thúc ép, khiến bà mệt mỏi. Trong khi đó, người con dâu mà bà từng hắt hủi – chị Hiền, vợ của Tâm – lại bất ngờ xuất hiện, mang đến cho bà một cảm xúc không thể quên.
Chị Hiền, 42 tuổi, từng bị bà Năm ghét cay ghét đắng khi mới về làm dâu. Bà chê chị quê mùa, không môn đăng hộ đối với Tâm, và thường xuyên nói nặng lời, thậm chí đuổi chị ra khỏi nhà trong những năm đầu hôn nhân. Nhưng chị Hiền, với tính cách chịu đựng và hiền lành, vẫn âm thầm chăm sóc gia đình, dù không được mẹ chồng yêu quý. Sau này, khi Tâm dần xa mẹ vì bận làm ăn, chị Hiền vẫn lặng lẽ gửi tiền về cho bà, dù bà không biết.
Ít ai biết rằng, trong suốt hơn mười năm qua, chị Hiền vừa đi làm kế toán bán thời gian, vừa tự học thêm vào buổi tối để nâng cao chuyên môn. Nhờ sự cần cù và kiên nhẫn, chị được một công ty xuất khẩu nông sản tin tưởng giao quản lý tài chính. Đồng thời, nhà ngoại được đền bù đất, bố mẹ chị Hiền cũng cho chị 1 khoản để tích kiệm.
Chị vun vén, rích cóp từng đồng từ thu nhập ổn định và khoản tiết kiệm riêng mà chị để dành trong nhiều năm – không dùng đến dù Tâm nhiều lần kinh doanh thua lỗ – chị đã có một số tiền kha khá. Nhưng vì chị vẫn là thu nhập chính trong nhà, nên khoản nhà ngoại cho sau khi được đền bù đất chồng chị cũng không hay biết…
Chính khoản tiền ấy, cùng với sự quyết đoán và lòng thương bà Năm, đã giúp chị có thể đứng ra đề nghị mua lại mảnh đất khi bà đang bị các con ép buộc.
Một buổi chiều, khi Tâm và Tính lại về ép mẹ chia đất, chị Hiền cũng có mặt. Trong lúc hai anh em to tiếng với bà Năm, chị Hiền lặng lẽ đứng lên, nói:
“Mẹ, con biết mẹ không muốn bán đất. Con đã bàn với anh Tâm, nhưng anh ấy không nghe. Nếu mẹ đồng ý, con muốn mua lại mảnh đất này, để mẹ giữ nguyên căn nhà và vườn rau. Mẹ muốn sống ở đây bao lâu cũng được, con sẽ không động đến.”
Bà Năm sững sờ. Chị Hiền tiếp tục:
“Con biết mẹ từng không thích con, nhưng con luôn coi mẹ là mẹ. Mảnh đất này là kỷ niệm của mẹ và bố, con không muốn mẹ mất nó. Con sẽ đứng tên, nhưng đất vẫn là của mẹ.”
Tâm nghe vợ nói, bực bội:
“Em làm gì vậy? Anh cần tiền, không phải đất!”
Nhưng khi chị Hiền bình tĩnh lấy sổ tiết kiệm ra, nói rằng tiền này là của riêng chị để dành nhiều năm, Tâm sững người. Anh chưa bao giờ nghĩ vợ mình lại có một khoản tiền lớn đến vậy.
Nhìn cuốn sổ, rồi nhìn vợ, anh lặng đi một lúc lâu. Anh làm ăn thua lỗ suốt mấy năm nay, tiền trong nhà cứ đội nón ra đi. Còn chị, âm thầm lo lắng, âm thầm vun vén – mà anh không hề hay biết. Không còn gì để nói, Tâm chỉ biết quay đi, im lặng, ngậm ngùi. Lòng tự ái của một người đàn ông bị tổn thương, nhưng anh cũng không thể phủ nhận: vợ mình đã đúng.
Chị Hiền kiên quyết: “Mẹ đã khổ cả đời, anh đừng ép mẹ nữa.”
Bà Năm nhìn chị Hiền, nước mắt lăn dài. Bà nghẹn ngào, không nói nên lời. Người con dâu mà bà từng hắt hủi, từng coi thường, giờ đây lại là người duy nhất hiểu và bảo vệ tâm nguyện của bà. Tính và Thảo, nghe chị Hiền nói, cũng im lặng, cảm thấy xấu hổ vì sự vô tâm của mình. Cuối cùng, Tâm đồng ý với vợ, dù không vui lắm.
Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng, cầm số tiền từ chị Hiền đưa, bà Năm không giữ cho riêng mình mà âm thầm chia lại cho các con. Bà gửi cho Tâm, Tính và Thảo mỗi người một khoản nhỏ đủ để họ trang trải, coi như chút lòng mẹ. Riêng chị Hiền, bà trao phần lớn số tiền còn lại, kèm theo một tờ giấy viết tay:
“Cảm ơn con đã cho mẹ được sống bình yên đến cuối đời. Con là đứa con mà mẹ nợ một lời xin lỗi.”
Đêm hôm đó, bà Năm ngồi trước hiên nhà, nhìn về phía vườn rau xanh mướt, nước mắt lại rơi. Bà nhớ lại những năm tháng từng cay nghiệt với Hiền – từ lời nói đến ánh mắt. Bà từng cho rằng chị không xứng đáng bước vào nhà mình, nhưng giờ đây, chính người con dâu ấy lại là chỗ dựa duy nhất của bà lúc tuổi già. Một nỗi hối hận âm thầm và sâu sắc gặm nhấm lòng bà. “Giá mà ngày xưa mẹ đối xử tốt với con hơn, Hiền ơi…” – bà thì thầm trong bóng tối, giọng nghẹn lại.
Từ đó, chị Hiền đứng tên mảnh đất, nhưng không bao giờ động đến. Bà Năm vẫn sống trong căn nhà cũ, chăm sóc vườn rau, và cảm nhận được sự ấm áp từ người con dâu mà bà từng không trân trọng. Chị Hiền thường xuyên về thăm, mang theo con cái, để chúng chơi đùa bên bà, làm căn nhà nhỏ lại rộn ràng tiếng cười.
Câu chuyện về bà Năm và chị Hiền lan khắp làng, trở thành bài học về lòng hiếu thảo và sự tha thứ. Với bà Năm, chị Hiền không chỉ là con dâu, mà còn là người con thật sự, người đã giúp bà tìm lại niềm tin vào tình thân giữa những ngày tháng cô đơn.