Vợ chồng hi.ếm mu.ộn nhặt con bên chùa, 20 năm sau một chiếc xe sang về làng, ông bà bật kh.óc khi biết bí mật về con…

Đêm buốt giá, gió rít qua những tán thông già, cuốn theo tiếng chuông chùa văng vẳng như lời thì thầm từ cõi u minh. Dưới chân núi, ngôi làng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ le lói vài ánh đèn dầu lập lòe.

Trong căn nhà tranh xiêu vẹo, ông Tâm và bà Lan quỳ trước bàn thờ tổ tiên, nước mắt lăn dài trên gò má khắc khổ. Mười năm chung sống, mười năm cầu khấn, nhưng trời vẫn chưa cho họ một mụn con. Lời xì xào của dân làng như dao cứa vào tim: “Nhà ấy vô phúc, chẳng có người nối dõi.” Bà Lan nắm chặt tay ông Tâm, giọng nghẹn ngào: “Hay là số phận bắt ta chịu cảnh này đến cuối đời?” Ông Tâm siết tay vợ, ánh mắt cương nghị: “Không, Lan. Trời Phật sẽ thương chúng ta. Ta sẽ lên chùa, cầu một lần nữa.”

Sáng hôm sau, khi sương mù còn giăng kín lối, họ lặng lẽ leo lên con đường mòn dẫn đến ngôi chùa cổ trên núi. Gió lạnh cắ:t da, nhưng nỗi khao khát trong lòng họ ch:áy b:ỏng hơn bao giờ hết. Ngôi chùa hiện ra, mái ngói rêu phong phủ đầy dấu vết thời gian, như một chứng nhân thầm lặng của bao n:ỗi đ:au nhân thế.

Họ bước qua cổng chùa, hương khói quyện quanh, nhưng bất chợt, một âm thanh yếu ớ:t x:é ta:n sự tĩnh lặng. Tiếng kh:óc của một đứa trẻ, nhỏ nhưng đủ vang.

“Tâm! Anh nghe thấy gì không?” bà hoả:ng h:ốt, giọng r:un r:ẩy. Ông Tâm dừng lại, tai căng ra, rồi lao về phía bụi cỏ gần cổng chùa.

Dưới ánh sáng yế:u ớ:t của bình minh, họ thấy một cảnh tượng khiến cả hai s:ững s:ờ: một bé gái nhỏ xíu, bọc trong tấm chăn rách, nằm co ro trong chiếc giỏ tre.

Đôi mắt trong veo của đứa bé nhìn họ, long lanh nhưng đầy tu:yệt v:ọng, như cầ:u c:ứu một tia hy vọng cuối cùng. Bên cạnh là mảnh giấy nhàu nhĩ, chỉ vỏn vẹn một chữ: “Hương”. Bà Lan ôm chầm lấy đứa bé, nước mắt tuôn trào, cơ thể bà ru:n lên vì xúc động.

“Trời th:ương ta rồi, Tâm ơi!” Ông Tâm quỳ xuống, tay chạm vào khuôn mặt nhỏ bé, giọng nghẹn lại: “Con là món quà Phật ban. Ta sẽ nuôi con, dù có phải đ:ánh đ:ổi cả mạ: ng s: ống.”
Không một giây do dự, họ bế Hương về, lòng ngập tràn niềm vui xen lẫn n:ỗi l:o âu về bí mật mà đứa bé mang theo…

Hương lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của ông Tâm và bà Lan. Dù nghèo khó, họ dành hết tâm sức để nuôi dạy cô bé. Hương thông minh, ngoan ngoãn, và đặc biệt có năng khiếu vẽ tranh. Những bức tranh của cô bé về núi rừng, về ngôi chùa cổ, luôn khiến người xem phải trầm trồ. Năm Hương tròn mười tám tuổi, cô được nhận vào một trường mỹ thuật danh giá ở thành phố. Ông Tâm và bà Lan, dù không nỡ xa con, vẫn ủng hộ ước mơ của Hương. Họ bán đi mảnh đất nhỏ – tài sản quý giá nhất của gia đình – để Hương có tiền theo học.

Hai mươi năm trôi qua kể từ ngày nhặt được Hương bên chùa. Hương giờ đã là một họa sĩ trẻ đầy triển vọng. Cô trở về làng trong dịp Tết, mang theo những bức tranh tuyệt đẹp và cả những món quà cho cha mẹ. Nhưng lần trở về này, Hương mang theo một điều khác lạ. Cô thường trầm tư, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó. Một buổi tối, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, Hương bỗng lên tiếng, giọng run run: “Cha, mẹ, con muốn biết sự thật. Con biết con không phải là con ruột của cha mẹ.”

Ông Tâm và bà Lan sững sờ. Họ chưa từng kể cho Hương về gốc gác của cô, chỉ nghĩ rằng tình yêu thương họ dành cho con đã đủ để xóa nhòa mọi khoảng cách. Nhưng Hương, với trí óc nhạy bén và sự tò mò của một người trẻ, đã tìm thấy những manh mối. Một lần, cô vô tình nghe được câu chuyện của một người hàng xóm về “đứa bé được nhặt ở chùa”. Hương không trách cha mẹ, nhưng cô khao khát được biết về cội nguồn của mình.

Bà Lan bật khóc, ôm chặt lấy Hương. Ông Tâm, với giọng trầm buồn, kể lại câu chuyện năm xưa. Họ không biết gì về cha mẹ ruột của Hương, chỉ biết rằng cô được để lại bên chùa với một mảnh giấy nhỏ ghi chữ “Hương” và một chiếc vòng bạc cũ kỹ. Hương nắm chặt chiếc vòng mà cô luôn đeo trên tay, lòng dâng trào cảm xúc. Cô quyết định sẽ tìm hiểu sự thật, không phải để rời xa cha mẹ nuôi, mà để hiểu rõ hơn về chính mình.

Hương bắt đầu hành trình của mình bằng cách trở lại ngôi chùa năm xưa. Sư thầy trụ trì, giờ đã già yếu, kể rằng hai mươi năm trước, có một người phụ nữ trẻ, dáng vẻ tiều tụy, đến chùa cầu xin. Bà ta mang thai, nhưng luôn khóc lóc và nói rằng mình không thể giữ đứa con. Một đêm, bà ta rời đi, và sáng hôm sau, đứa bé được tìm thấy bên cổng chùa. Sư thầy đưa cho Hương một manh mối duy nhất: người phụ nữ ấy từng nhắc đến một ngôi làng cách đó vài trăm cây số, nơi có một cây đa cổ thụ nổi tiếng.

Hương, với sự hỗ trợ của một người bạn thân, lần mò đến ngôi làng ấy. Tại đây, cô gặp một bà lão bán hàng nước, người nhận ra chiếc vòng bạc trên tay Hương. Bà lão kể rằng chiếc vòng ấy từng thuộc về một cô gái tên Thủy, người đã rời làng hơn hai mươi năm trước sau một câu chuyện đau lòng. Thủy yêu một chàng trai, nhưng gia đình cô phản đối kịch liệt. Khi Thủy mang thai, cô bị đuổi khỏi nhà, và chàng trai cũng bỏ rơi cô. Quẫn bách, Thủy đã để lại đứa con ở chùa, hy vọng nó sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Hương bàng hoàng khi biết mẹ ruột mình đã qua đời vài năm trước vì bệnh tật. Nhưng điều khiến cô sững sờ hơn cả là một bí mật khác mà bà lão tiết lộ: cha ruột của Hương là ông Hùng, một doanh nhân giàu có, giờ đang sống ở thành phố. Ông ta, sau khi bỏ rơi Thủy, đã làm lại cuộc đời, lấy vợ và trở thành một người có thế lực. Hương quyết định tìm đến ông Hùng, không phải để đòi hỏi hay oán trách, mà chỉ để nhìn thấy ông một lần và nói rõ sự thật.

Khi Hương đứng trước ông Hùng trong văn phòng sang trọng, cô kể lại câu chuyện của mình, từ việc được nhặt bên chùa đến hành trình tìm mẹ ruột. Ông Hùng, ban đầu lạnh lùng, dần trở nên bối rối. Nhìn chiếc vòng bạc trên tay Hương, ông nhận ra quá khứ mà mình đã cố chôn vùi. Ông thừa nhận mình là cha ruột của Hương và, với vẻ hối hận muộn màng, đề nghị nhận lại cô. Ông hứa sẽ cho Hương một cuộc sống sung túc, cơ hội học tập ở nước ngoài, và một vị trí trong công ty của mình. Nhưng Hương lắc đầu. Cô nói, giọng kiên định:

“Con không cần những thứ đó. Con đã có cha mẹ, những người yêu thương con hơn chính bản thân họ. Con chỉ muốn ông biết sự thật, để lương tâm ông được nhẹ nhõm phần nào.”

Hương rời đi, để lại ông Hùng trong nỗi day dứt. Nhưng ông Hùng không dễ dàng từ bỏ. Vài tuần sau, ông tìm đến ngôi làng nhỏ dưới chân núi, nơi Hương lớn lên. Ông đến nhà ông Tâm và bà Lan, mang theo những món quà đắt tiền và lời đề nghị chân thành. Ông nói rằng ông muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn Hương có một cuộc sống tốt đẹp hơn, với những cơ hội mà ông Tâm và bà Lan không thể mang lại. Ông hứa sẽ hỗ trợ Hương trong sự nghiệp và đảm bảo cô không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Ông Tâm và bà Lan lặng người. Họ biết ông Hùng nói đúng – một cuộc sống giàu sang ở thành phố sẽ mở ra cho Hương nhiều cánh cửa. Dù trái tim họ đau như cắt, họ vẫn gọi Hương về và khuyên cô nên suy nghĩ kỹ. Bà Lan, nước mắt lăn dài, nắm tay Hương:

“Con à, cha mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Nếu cuộc sống với ông Hùng giúp con bay cao hơn, cha mẹ sẵn sàng buông tay.”

Ông Tâm, dù cố kìm nén, cũng nói:

“Cha mẹ nghèo, không cho con được nhiều. Nếu con muốn, hãy đi, nhưng nhớ rằng ngôi nhà này luôn chờ con.”

Hương ôm chặt cha mẹ, khóc nức nở. Cô nói:

“Con không cần giàu sang, không cần cơ hội ở nơi xa. Con chỉ cần cha mẹ, những người đã cho con cả thế giới. Con là con của cha mẹ, không phải của ông ấy.”

Lời nói của Hương khiến ông Tâm và bà Lan bật khóc, vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Họ nhận ra rằng tình yêu họ dành cho Hương đã vượt qua mọi thử thách, kể cả cám dỗ của một cuộc sống sung túc.

Hương tiếp tục ở lại làng, theo đuổi đam mê hội họa. Cô vẽ một bức tranh đặc biệt, khắc họa ngôi chùa cổ dưới ánh trăng, nơi cô được tìm thấy, với hình ảnh ông Tâm và bà Lan đứng bên cô, mỉm cười. Bức tranh ấy trở thành tác phẩm nổi tiếng, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh, và những mối dây định mệnh kỳ diệu của cuộc đời.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/vo-chong-hiem-muon-nhat-con-ben-chua-20-nam-sau-mot-chiec-xe-sang-ve-lang-ong-ba-bat-khoc-khi-biet-bi-mat-ve-con-d117890.html