Tôi và chồng cũ đã ly hôn được 5 năm, từ đó đến nay, tôi không yêu ai cả. Tôi sống vì con trai. Anh ta không chu cấp, tôi cũng chẳng cần, nhưng lòng vẫn chua xót khi nghĩ con có bố mà như không.
Vì tương lai của con, tôi gồng mình làm việc. Công việc công nhân vất vả, nhưng tôi chấp nhận tăng ca liên tục để kiếm thêm thu nhập. Với mức lương hơn 15 triệu mỗi tháng, so với nhiều người, tôi thấy đó đã là một con số ổn. Nhưng cái giá của số tiền đó là thời gian dành cho con ngày càng ít đi. Việc ăn học, đưa đón con đều do ông bà ngoại lo liệu. Tôi luôn dặn lòng phải cố gắng, vì con đang lớn, tiền học hành, chi tiêu sẽ ngày một nhiều hơn.
Năm ngoái, công ty cần hai công nhân đến làm việc tại xưởng mới ở thành phố, mức lương hứa hẹn lên đến 20 triệu. Tôi không ngần ngại xung phong ngay. Tôi nghĩ, tuổi trẻ của mình phải cày cuốc vì tương lai của con. Tôi muốn con được sống đầy đủ, muốn làm tất cả để bù đắp những thiếu thốn mà người cha đã bỏ rơi nó không làm được. Tôi cũng mong rằng một ngày nào đó, chồng cũ sẽ phải nhìn lại và hối hận khi đã quay lưng với đứa con ruột thịt của mình.
Gần một năm nay, tôi chỉ về nhà vào những dịp lễ lớn. Con trai 8 tuổi thương mẹ, không bao giờ trách cứ mà còn động viên mẹ cố gắng. Mỗi khi gọi điện, con luôn dặn dò tôi ăn uống và giữ sức khỏe. Mẹ tôi cũng khen thằng bé rất hiểu chuyện, tự giác học bài, còn phụ bà ngoại việc nhà nữa.
Tối qua, tôi đang tăng ca thì nhận được điện thoại của mẹ. Bà run rẩy một lúc rồi mới báo cho tôi một tin dữ: Con tôi bị một khối u trong phổi, cần phải nhập viện điều trị gấp. Tôi bàng hoàng, ngã quỵ xuống nền nhà.
Tại sao chuyện này lại ập đến với mẹ con tôi chứ?
Tôi tất tả đến bệnh viện. Con tôi đã được làm thủ tục chuyển viện đến thành phố, nơi tôi đang sống và làm việc. Thấy con nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, xung quanh là mấy cái máy đo nhịp tim, huyết áp… tim tôi như quặn thắt lại. Mẹ tôi kể, nói thằng bé cứ ho mãi, uống thuốc không đỡ. Mấy ngày trước, con ho ra máu ở trường và được cô giáo đưa đến bệnh viện xã. Bệnh viện xã khám rồi làm giấy tờ cho con chuyển đến tuyến huyện.
Mẹ tôi cứ nghĩ cháu bị cảm thông thường nên không gọi cho tôi. Đến khi bác sĩ thông báo tình hình và làm thủ tục chuyển tuyến, bà mới tá hỏa.
Hiện tại, con tôi cần nằm viện điều trị dài ngày, chi phí rất cao. Từng đồng tôi chắt chiu suốt thời gian qua, dường như vẫn không đủ cho những ngày tháng phía trước. Nhìn con nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, tôi đau đớn đến tột cùng. Đứa trẻ này xứng đáng được sống vui vẻ, hạnh phúc, nhưng số phận lại đẩy con vào vòng xoáy của bệnh tật.
Mẹ tôi nói: “Hay là con gọi cho bố nó, để anh ta biết mà đến chăm sóc con.” Lòng tôi ngổn ngang. Tôi không muốn gọi. Người đàn ông đó đã bỏ mặc mẹ con tôi suốt 5 năm qua, thậm chí không một lời hỏi thăm. Anh ta đã xây dựng hạnh phúc riêng, liệu có còn chỗ nào trong trái tim anh ta dành cho đứa con này? Nhưng nếu không gọi, tôi có đang ích kỷ không? Con tôi có quyền được nhận sự chăm sóc từ cả cha lẫn mẹ, dù chỉ là sự hiện diện.
Tôi đứng giữa hai luồng suy nghĩ. Một bên là lòng tự trọng bị tổn thương khi phải cầu cứu người đã bỏ rơi mình. Một bên là trách nhiệm của một người mẹ không thể để con thiệt thòi thêm nữa. Có lẽ, vì con, tôi phải gạt đi nỗi đau trong lòng mình, để người cha ấy có cơ hội làm tròn trách nhiệm cuối cùng với đứa trẻ mà anh ta đã bỏ quên bao năm nay.