Tôi đã 60 tuổi, tôi vẫn khao khát lấy một người vợ trẻ để sinh thêm thằng con trai, nối dõi tông đường…

Tôi năm nay vừa tròn sáu mươi. Cái tuổi người ta lo toan giỗ chạp, lo sửa lại mộ phần tổ tiên, thì tôi lại lo… lấy vợ trẻ để sinh con trai.

Tôi biết sẽ có người nói tôi gàn dở, người thì cười khẩy: “Sáu đứa con gái chưa đủ hay sao?” Nhưng họ không hiểu. Không ai hiểu được nỗi đau của một người đàn ông cả đời làm lụng vất vả, cuối cùng không có lấy một thằng con trai để chống gậy khi mình về già.

Vợ tôi mất cách đây mười bốn năm, trên bàn sinh. Đó là lần sinh nở thứ sáu – và lần cuối cùng tôi đặt hy vọng có được “đứa con cầu tự”. Khi bác sĩ bước ra, mặt tái nhợt, chỉ lắc đầu: “Chị không qua khỏi. Là bé gái…”

Tôi đứng như trời trồng. Không khóc. Nhưng tim đau như ai bóp nghẹt.

Từ đó, tôi sống lặng lẽ như một cái bóng. Sáu đứa con gái lần lượt lớn lên, học hành đàng hoàng. Tôi có của ăn của để, ruộng vườn, hai căn nhà cho thuê, thậm chí có chiếc ô tô cũ để chạy chơi. Nhưng thứ tôi thiếu vẫn là… một thằng cu đích tôn.

Cho đến cái hôm tôi gặp Hằng.

 

Ảnh minh họa

Cô ấy mới ngoài ba mươi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng dì ruột, làm phục vụ quán nhậu gần chợ huyện. Xinh, ngoan, nói năng nhỏ nhẹ – tôi nhìn một cái là “ưng cái bụng”. Ban đầu chỉ là cho tiền, giúp đỡ, sau cô ấy khóc: “Cháu không muốn làm nghề này nữa. Nhưng giờ cháu chẳng biết đi đâu…”

Tôi nghe mà thấy thương, mà cũng mừng. Một phần tôi nghĩ – nếu cưới được cô gái này về, chắc chắn tôi sẽ có thằng cu nối dõi.

Tôi chống gậy đi hỏi vợ.

Các con tôi phản đối dữ dội.

Con cả nói như hét:

– Bố ph. át đ. i.. ên rồi à? Vợ mới hơn tụi con mấy tuổi, bố không thấy nh… ụ… c sao?

Con thứ hai khóc lóc:

– Mẹ mất chưa được bao lâu, bố lại… bố ơi!

Tôi đập mạnh tay xuống bàn:

– Mẹ tụi bay mất đã mười mấy năm rồi. T… ao cưới ai là việc của t… ao. Tao muốn có một thằng cu, tụi bay không hiểu thì c.. u’t hết!

Cuối cùng, tất cả chúng nó bỏ đi hết. Đứa lấy chồng thì cắt liên lạc, đứa đi làm xa thì không về nữa.

Chỉ còn con út – con bé sinh non ngày mẹ mất – vẫn thi thoảng gọi điện, dù giọng nó cũng dần lạnh nhạt.

Hằng về sống cùng tôi trong ngôi nhà 2 tầng mới xây.

Ban đầu, cô ấy ngọt lắm. Sáng pha trà, tối bóp chân, giọng nói dịu như mía lùi. Tôi thấy mình trẻ lại hai mươi tuổi, cứ thế lâng lâng trong giấc mộng làm cha già.

Ba tháng sau, Hằng báo tin có thai.

Ảnh minh họa

Tôi mừng rỡ khôn cùng. Mỗi ngày tôi nấu cháo, đưa đi khám, sắm sửa từ đôi vớ đến cái nôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình sắp được sống đúng như mong ước.

Thằng cu của tôi!

Rồi thằng bé ra đời – bụ bẫm, trắng trẻo.

Tôi đặt tên nó là Hưng, nghĩa là hưng thịnh – là sự tiếp nối cho dòng họ này. Tôi lập bàn thờ tổ tiên riêng, chuẩn bị sẵn mâm cơm cúng, báo cáo ông bà rằng: “Đây là đứa con trai đầu tiên của con…”

Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Khi thằng bé được 4 tháng tuổi, Hằng thường xuyên ra ngoài. Cô ấy trang điểm kỹ, ăn mặc gợi cảm. Tôi hỏi thì cô cười:

– Em đi làm tóc, làm móng. Chăm con mệt lắm, em cũng cần thư giãn chứ.

Rồi một ngày tôi thấy chiếc lắc vàng của tôi – kỷ vật bà cả để lại – biến mất. Cô nói làm rơi, nhưng thái độ lảng tránh. Tôi bắt đầu nghi ngờ.

Tôi thuê người theo dõi.

Và tôi ch. ê’t lặng.

Hằng không đi làm móng. Cô ấy đi… gặp một thanh niên trẻ, tóc nhuộm đỏ, xăm trổ đầy người. Họ vào nhà nghỉ. Họ cười đùa như đôi tình nhân thực thụ. Cô ấy trao đứa con cho mẹ người đó bế, rồi lên xe phóng đi cùng nhau.

Tôi không dám tin.

Tôi gặng hỏi. Hằng im lặng, sau vùng vằng nói thẳng:

– Đúng! Tôi chán ông rồi. Ông già, xấu xí, hôi hám. Tôi lấy ông vì t.iền, chứ tôi thương yêu gì!

Tôi giơ tay tát, nhưng rồi buông thõng.

– Còn thằng Hưng… nó là con ai?

Cô nhìn tôi… và cười nhếch môi.

– Không phải của ông đâu. Ông nghĩ già như ông còn sinh con được à? Khờ thật. Tôi chỉ cần một cái họ để đứa bé hợp pháp.

Rồi cô ôm con bỏ đi ngay trong đêm.

Căn nhà hai tầng bỗng trở nên lạnh ngắt.

Tôi ngồi như tượng đá giữa phòng khách, tay vẫn nắm chặt tấm hình siêu âm cũ. Đầu tôi ong ong. Những ngày sau đó, tôi như kẻ mất hồn. Người ta thấy tôi đi lang thang quanh chợ, hỏi có ai thấy vợ tôi đâu. Họ cười, họ xì xào. Tôi không nghe gì nữa cả.

Mỗi đêm, tôi cầm tấm ảnh con trai mà khóc. Con tôi… không phải con tôi.

Mấy tháng sau, tôi ngã bệnh. Gầy sọp. Ruộng vườn phải bán dần, nhà thì cho thuê. Không ai đoái hoài.Một chiều mưa, tôi nằm co ro trên chiếc giường tre, cũ đến mức phát ra tiếng cót két. Ngoài trời gió rít, mái hiên dột lách tách.

Cửa mở.

Tôi tưởng mình hoa mắt.

Con út tôi đứng đó.

Nó gầy đi, tóc rối bời, tay ôm một túi cháo nóng.

– Bố ăn chút gì đi. Mưa lạnh quá.

Tôi bật khóc.

Tôi đã từng ghẻ lạnh nó – vì nó là lý do khiến mẹ nó mất. Vì nó cũng chỉ là “con vịt giời” thứ sáu. Nhưng giờ đây, chính nó là đứa duy nhất quay về. Không đòi hỏi. Không trách móc.

Chỉ lặng lẽ lau mặt cho tôi, đắp chăn, đút từng thìa cháo.

Tôi nắm tay con, khàn giọng:

– Bố sai rồi. Sai từ lâu lắm rồi…

Nó gật đầu, nắm tay tôi chặt hơn.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi…

Cái gậy tôi muốn kiếm, hóa ra không phải từ một “thằng cu nối dõi”, mà là bàn tay nhỏ bé của đứa con gái út tôi từng khinh thường nhất.

Tôi nằm lặng trên giường, tiếng gió rít ngoài hiên khiến cánh cửa chực bật tung. Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái tôn cũ nát. Căn nhà từng rộn ràng giờ trống hoác, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim tôi đập yếu ớt.

Con út – con bé Hân – kê thêm gối, đắp lại chăn cho tôi, rồi ngồi im bên cạnh. Đôi mắt nó không còn oán trách. Chỉ còn lại sự thương xót… và kiên nhẫn.

Tôi quay đầu nhìn nó, giọng khàn đặc:

– Hân… bố muốn nhờ con chuyện này…

Nó gật đầu, nắm lấy tay tôi.

– Bố nói đi.

Tôi khẽ chỉ về chiếc tủ gỗ bên góc nhà.

– Trong đó… có sổ đỏ, có cả giấy cho thuê nhà, với cuốn sổ tiết kiệm… Con lấy ra giùm bố. Và… giấy viết nữa.

Nó không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ làm theo.

Tôi ngồi dậy, run rẩy cầm bút. Từng nét chữ nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng.

– Bố sẽ… viết di chúc. Lần này… bố không để lỡ nữa…

Hân ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

– Bố không cần làm thế…

– Có chứ. – Tôi ngắt lời, nước mắt rơi xuống mặt giấy –

– Bố nợ các con… đặc biệt là con… nhiều lắm. Bố từng nghĩ chỉ có con trai mới là “người chống gậy”. Bố sai rồi. Hóa ra… con gái mới là người nâng bố dậy khi bố ngã xuống thật sự.

Hân bặm môi, giọng nghẹn lại:

– Bố không nợ con gì cả. Con quay về không phải để đòi hỏi gì… Con chỉ… không muốn bố cô đơn.

Tôi đưa bản di chúc cho nó xem.

– Tất cả đất đai, nhà cửa, của cải… bố để lại hết cho con. Bố không còn ai cả. Bố muốn… sau này con xây lại căn nhà này, cho sáng đèn. Đừng như bố, sống mấy chục năm mà chỉ đuổi theo một cái bóng.

Nó rưng rưng nước mắt.

– Bố à… Đừng nói chuyện như sắp đi…

Tôi mỉm cười yếu ớt:

– Ai rồi cũng đi, Hân à. Quan trọng là… đi mà không thấy ân hận nữa.

Tôi siết chặt tay nó.

Ngoài kia, mưa bắt đầu ngớt.

Vài tháng sau, ông mất trong giấc ngủ, nhẹ nhàng như chiếc lá lìa cành.

Hân tổ chức tang lễ giản dị. Mấy người chị không ai về. Nhưng cô không trách. Cô lặng lẽ cắm nén hương, đặt bức di chúc bên khung ảnh cha, rồi dọn lại căn nhà – trồng thêm cây, lợp lại mái.

Mỗi chiều, cô ngồi trước hiên, tay cầm chén trà – như ngày xưa cha vẫn làm. Không còn ai “chống gậy”.

Chỉ có một người con gái… âm thầm gìn giữ mái nhà đã từng đổ vỡ….

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/toi-da-60-tuoi-toi-van-khao-khat-lay-mot-nguoi-vo-tre-de-sinh-them-thang-con-trai-noi-doi-tong-duong-d278020.html