Ngày con gái đưa bạn trai về ra mắt, tôi đã không mấy ưng ý. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, chân đi đôi giày trông cũng chẳng được chăm chút kỹ lưỡng. Từ ánh mắt lúng túng đến cách trò chuyện ngập ngừng, tôi chỉ thấy ở cậu ấy sự yếu kém và thiếu tự tin. Nhìn con rể tương lai, tôi thở dài trong lòng. Con gái tôi xinh đẹp, học hành giỏi giang, lẽ ra phải cưới một người tài giỏi, có sự nghiệp, làm ra tiền để đảm bảo một cuộc sống sung túc.
Đến khi nghe con gái giới thiệu gia cảnh của cậu ấy, tôi càng thất vọng hơn. Nhà cậu ở quê, bố mẹ làm nông, kinh tế chẳng có gì khá giả. Nhưng con gái tôi vẫn một mực khẳng định tình yêu của mình, thậm chí nói nếu không được cưới, con sẽ khổ cả đời. Thấy con cương quyết, tôi đành chấp nhận, dù lòng đầy lo lắng.
Cưới nhau được ba năm, cuộc sống của hai đứa vẫn chẳng có gì khởi sắc. Vợ chồng cùng đi làm thuê, tháng nào tiết kiệm lắm mới dư ra được vài triệu. Có việc lớn gì, con gái lại gọi về vay tiền tôi. Mỗi lần như vậy, tôi không trách mà chỉ xót con. Tôi từng bảo con: “Nếu muốn làm ăn gì, cứ nói với mẹ, mẹ hùn vốn cho.” Nhưng tính con gái tôi vốn an toàn, chẳng thích mạo hiểm kinh doanh. Con bảo: “Con chỉ mong anh ấy giỏi giang hơn, rồi vợ chồng cùng cố gắng.”
Tôi cũng nhiều lần gợi ý với con rể về chuyện kinh doanh, hứa cho vay vốn để bắt đầu. Nhưng cậu ta từ chối ngay. Lý do là bản thân chưa có kinh nghiệm, sợ thua lỗ. Tôi thầm nghĩ, người đàn ông mà không dám mạo hiểm thì biết khi nào mới khá lên được?
Khi con gái sinh cháu trai đầu lòng, nhìn cháu nhỏ phải sống trong căn nhà trọ chật chội, lòng tôi không khỏi chua xót. Thế là tôi quyết định cho con gái tiền mua một căn nhà ba tầng khang trang. Tuy nhiên, để đề phòng rủi ro, tôi vẫn để nhà đứng tên mình. Tôi bảo: “Cứ ở nhà này cho an cư đi, rồi mới tính đến chuyện làm ăn.”
Hai vợ chồng dọn về nhà mới, sạch sẽ, rộng rãi hơn. Nhìn cháu tôi vui chơi trong không gian thoáng đãng, lòng cũng yên tâm phần nào. Nhưng tôi vẫn không quên nhắc nhở con rể: “Phải tính toán làm ăn lớn mới mong có tiền tích góp. Cứ đi làm thuê, lương ba cọc ba đồng thì nghèo mãi thôi.” Con rể gật đầu, nhưng tôi biết trong lòng cậu ta chẳng hề thay đổi gì.
Hơn một năm sau, mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Một hôm, tôi ghé qua nhà con gái mà không báo trước. Thấy cửa nhà không khóa, tôi bước vào. Lên tầng hai, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng con rể đang khấn vái trước bàn thờ.
Tôi đứng nấp sau cánh cửa và lặng lẽ lắng nghe: “Con mong bố mẹ phù hộ cho con trúng vé số. Chúng con đỡ vất vả, con cũng không phải sống nhờ nhà vợ nữa. Con không muốn bị coi thường mãi như thế này.”
Từng câu khấn vang lên làm máu tôi sôi lên vì tức giận. Một người đàn ông trưởng thành lại đặt hy vọng vào vé số, chứ không phải chính sức lao động của mình. Tôi bước thẳng vào, không thể kiềm chế được nữa.
“Khi nào con tự mua được nhà thì hãy đưa bố mẹ đẻ về đây thờ! Đừng để bố mẹ con nằm trên bàn thờ ở ngôi nhà do mẹ vợ mua, rồi còn cầu trúng số để đổi đời! Đàn ông mà như thế thì sao bảo người khác tôn trọng mình? Con muốn khá lên thì lao động, kiếm tiền bằng chính sức mình. Đừng có “há miệng chờ sung”, cầu vận may từ những tờ vé số. Không làm gì mà mong giàu thì chỉ có bán nhà đi chứ đừng nói đến kiếm tiền lo cho vợ con. Làm chồng phải có bản lĩnh, lo được cho vợ cuộc sống đủ đầy thì mới xứng đáng!”
Những lời tôi nói như từng nhát dao sắc lạnh đâm vào lòng tự trọng của cậu ta. Con rể cúi gằm mặt, chỉ nói được một câu xin lỗi rồi im bặt. Tôi nhìn bộ dạng đó mà không biết nên tức giận hay thất vọng.
Trên đường về nhà, tôi tự trách mình sao lại đồng ý cho con gái lấy một người như vậy. Nhìn con gái tôi – đứa con từng là niềm tự hào lớn nhất đời mình – giờ phải gánh vác mọi thứ trong cuộc sống, tôi thấy lòng quặn thắt. Tôi chỉ mong một ngày cậu con rể có thể thay đổi, để con gái tôi không phải chịu khổ thêm nữa.