Sau khi bị gia đình cha ruột chối bỏ, cô gái theo mẹ về sống cùng bà ngoại. Hai mươi năm sau…

Chiều hôm đó, mưa bụi giăng lất phất khắp những mái nhà cũ kỹ, như một tấm màn mỏng phủ lên những ký ức đã lâu không ai dám chạm tới. Trong một góc nhỏ của trung tâm xã hội nơi Na làm việc, cô đang cẩn thận sắp xếp hồ sơ cho chuyến đi thiện nguyện cuối tuần thì người quản lý bước vào, nói nhỏ:

“Có một nhà tài trợ muốn gặp em. Ông ấy không muốn ồn ào, chỉ muốn nghe em trình bày trực tiếp.”

Na gật đầu, lau tay vào vạt áo khoác rồi bước ra ngoài. Phía cuối hành lang, một người đàn ông đang đứng quay lưng lại, dáng cao gầy, áo khoác màu sẫm, tóc hoa râm cắt gọn. Nghe tiếng bước chân, ông quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.“Chào cháu. Ta là Hải,” ông nói, giọng nhẹ như hơi thở, có chút trầm và mỏi mệt.Na bắt tay ông, lịch sự, rồi mời vào văn phòng. Cô bắt đầu trình bày về dự án, cách thức vận hành, các điểm đến.

 

Ông lắng nghe rất chăm chú, lâu lâu gật đầu. Nhưng ánh mắt ông không giấu được điều gì đó – như thể ông đang tìm kiếm điều gì trong từng lời cô nói, từng biểu cảm cô lộ ra.Cuộc gặp gần kết thúc, ông Hải mở ví để lấy séc tài trợ thì một tấm hình cũ rơi ra. Na cúi xuống nhặt. Và tim cô… ngừng đập trong vài giây.

Đó là bức ảnh chụp một người phụ nữ trẻ bế đứa bé gái trước một ngôi nhà mái ngói. Cô bé ấy là cô. Người phụ nữ ấy là mẹ cô.Bức ảnh này… chỉ có thể có được khi ông đã từng hiện diện. Và từng rời bỏ.“Cái này… từ đâu mà ông có?” – Na hỏi, giọng run lên, ngờ vực và sững sờ.Ông Hải nhìn bức ảnh, rồi nhìn cô. Sự im lặng dài đến mức chỉ còn tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên cửa kính.“Là… cha đã chụp. Khi con mới ba tuổi.”Na cứng người. Cô đặt tấm ảnh xuống bàn, lùi lại một bước, như thể ông vừa thú nhận mình là kẻ giết người.“Không.

Cha tôi đã chết. Mẹ tôi nói vậy.”Ông Hải khẽ lắc đầu:

“Cha không chết. Chỉ là… đã để con và mẹ con phải rời đi, trong tủi nhục.”Cô đứng dậy, ánh mắt như lưỡi dao: “Ông đang giỡn với tôi à? Sau hai mươi năm, ông đến đây, tự nhận là cha tôi, chỉ vì một bức ảnh?”“Không phải chỉ vì bức ảnh, Na. Là vì cha nhận ra con. Từ ánh mắt. Từ giọng nói. Và từ cách con đối xử với mọi người. Con giống mẹ con… đến lạ lùng.”Na cắn chặt môi. Ký ức vỡ ra như cơn lũ. Những đêm nằm cạnh mẹ, nghe mẹ khóc thầm.

Những câu hỏi cô từng cất giấu: “Cha là ai?”, “Tại sao người ta có cha, còn mình thì không?”, “Mẹ chưa bao giờ kể… vì sao?” – giờ như từng mảnh gương vỡ, cứa vào tim cô một lần nữa.“Vì sao mẹ tôi phải nói dối tôi suốt hai mươi năm?” – cô hỏi, cố kìm nước mắt.“Vì cha không đáng để nhắc đến. Vì cha đã hèn nhát. Khi mẹ con có thai, gia đình cha phản đối dữ dội. Cha không đủ mạnh để bảo vệ. Cha đã để họ ép mẹ rời đi. Lúc nhận ra mình sai… đã quá muộn.”

Ông ngừng lại, giọng nghẹn. “Cha đã tìm hai mẹ con. Nhưng không một ai biết các con ở đâu. Khi biết mẹ con đã mất, cha chỉ còn một hy vọng là con vẫn còn sống, ở đâu đó.”Na lặng người. Cô nghĩ đến đôi mắt mẹ lúc sắp lâm chung – ánh mắt đau đáu, day dứt. Mẹ chưa từng hận. Chỉ là… không muốn cô sống trong nỗi chờ mong vô vọng.

“Thế còn suốt những năm tôi đói khổ? Mẹ tôi bệnh không có tiền chữa? Bà ngoại phải đi xin từng đồng lẻ cho tôi học đại học? Ông ở đâu?” – giọng cô vỡ ra, như đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm lại được lời để trách móc.Ông Hải cúi đầu. Ông không có lời biện minh. Không có lý do nào xứng đáng cho sự vắng mặt ấy.

“Cha không xin con tha thứ. Cha chỉ xin… một cơ hội. Không phải để làm cha con, mà là để nhìn con sống, để được âm thầm đứng bên lề cuộc đời con, như một người chuộc lỗi muộn màng.”

Na quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô không biết nên giận, nên hận, hay nên xót xa. Cô đã từng khao khát một lần được nghe giọng cha. Và giờ, khi người đàn ông đó đứng trước mặt, cô lại chỉ thấy một nỗi trống rỗng mênh mông.“Có những điều… không thể quay lại được,” cô nói khẽ.“Cha biết,” ông đáp. “Nhưng nếu con cho phép, cha sẽ vẫn đứng đó.

Dù con không gọi cha. Dù chỉ là… một cái bóng.”Na không nói gì. Cô bước ra khỏi phòng, để lại ông Hải ngồi một mình với bức ảnh đã ngả màu trên tay.Tháng sau, Na đi công tác dài ngày ở vùng cao. Mỗi lần trở về, cô lại thấy một bó hoa đặt trước cửa trung tâm – hoa đồng tiền, loài mẹ cô từng thích.

Rồi một hôm, cô nhận được bưu kiện: bên trong là quyển sách cổ từng là mơ ước thuở nhỏ của cô, với dòng chữ viết tay: “Mỗi người có một cách để yêu thương. Cha chỉ biết làm thế này.”Na ngồi rất lâu trước cửa sổ, cầm tách trà đã nguội.

Trong tim cô, những vết nứt ngày xưa không biến mất, nhưng cũng không còn rỉ máu.Cô lấy điện thoại, nhấn vào dãy số đã lưu từ lâu nhưng chưa bao giờ gọi.“Cháu muốn gặp ông. Không hứa gì cả. Chỉ là… muốn nghe thêm về mẹ cháu. Và về con người mà cháu từng nghĩ đã chết.”Đầu dây bên kia, tiếng thở nhẹ vang lên, như một nỗi nhẹ nhõm trút xuống.

“Cảm ơn con. Cảm ơn con đã cho cha được sống lại, lần nữa.”Ngoài kia, trời không còn mưa. Nắng nhạt trải xuống mặt đường, nhẹ tênh. Như một sợi chỉ nhỏ, âm thầm nối lại hai đầu đoạn đường đã đứt – bằng tha thứ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/sau-khi-bi-gia-dinh-cha-ruot-choi-bo-co-gai-theo-me-ve-song-cung-ba-ngoai-hai-muoi-nam-sau-d280954.html