Ông lão bán rau làm xước siêu xe nữ t:ỷ phú, chỉ 1 cuộc điện thoại gọi con trai và cái kết bất ngờ

Giữa trưa nắng như đổ lửa của Sài Gòn, tiếng phanh xe chát chúa bất ngờ vang lên giữa con hẻm nhỏ quận 3 khiến ai nấy đều giật mình quay lại.

Một ông lão lưng còng, tay run run giữ chặt giỏ rau vừa rơi xuống đất. Trước mặt ông là chiếc Mercedes S-Class bóng loáng bên hông xe giờ lộ rõ một vết xước dài chừng 15cm, lằn nhẹ trên lớp sơn bóng loáng.

Một vài người dân trong xóm chép miệng:

– “Thôi xong rồi… xe bà Linh đó. Gần chục tỷ chứ ít đâu…”

**

Ông Lâm – ngoài 70 tuổi – sống cùng vợ bệnh trong ngôi nhà lợp tôn cuối hẻm. Mỗi ngày ông đẩy xe rau đi rong ruổi khắp các con hẻm cũ, bán từng bó rau, mớ cải để kiếm vài chục nghìn sống qua ngày. Từng là giáo viên cấp hai, ông về hưu sớm khi gia đình gặp biến cố, và từ đó sống lặng lẽ, khiêm nhường.

 

Hôm đó, khi ông cúi xuống buộc lại dây giỏ rau, thì bánh xe trượt nhẹ về phía trước, cạnh kim loại bên hông xe rau vô tình cà nhẹ vào thân chiếc Mercedes đang đậu sát mép đường. Ông Lâm chết lặng, mặt tái đi, tay chân run rẩy như người bị rút cạn sinh lực.

Cánh cổng biệt thự bật mở. Một người phụ nữ khoảng ngoài 40, váy công sở hàng hiệu, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, bước nhanh ra. Ánh mắt bà sắc lạnh, giọng nói dội xuống như búa:

– “Ai làm trầy xe tôi?”

Một người chỉ về phía ông Lâm.

– “Tôi… tôi không cố ý… xe tôi trượt bánh… xin lỗi cô…” – ông nói, giọng khàn đặc.

Người phụ nữ nhíu mày, mắt quét từ đầu đến chân ông cụ:

– “Ông biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Một vết xước vậy cũng phải mất vài triệu, thậm chí vài chục triệu để xử lý lại cho đúng chuẩn! Ông đền nổi không?”

– “Tôi chỉ là người bán rau… tôi thật sự không có tiền…” – ông Lâm lắp bắp.

– “Không có tiền thì làm ơn cẩn thận giùm! Sài Gòn này đâu phải chợ quê mà muốn làm gì thì làm?”

Bà rút điện thoại, định gọi bảo vệ khu phố. Không ai trong đám đông dám lên tiếng can thiệp. Một vài người ái ngại nhìn ông Lâm, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu.

Lúc này, ông Lâm run rẩy lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc:

– “Tú à… con ghé qua giúp ba được không… ba có chút chuyện…”

**

Chưa đầy 15 phút sau, một chiếc bán tải xám dừng lại ở đầu hẻm. Người đàn ông cao lớn, mặc sơ mi, bước xuống xe. Anh chính là Nguyễn Minh Tú – con trai duy nhất của ông Lâm, hiện là Giám đốc kỹ thuật của một công ty công nghệ lớn, ít khi về nhà vì công việc bận rộn.

Tú bước đến, đỡ cha ngồi xuống ghế đá trong bóng râm, rồi tiến đến trước mặt người phụ nữ:

– “Chào chị. Tôi là con trai ông Lâm. Tôi xin phép được giải quyết chuyện này.”

Người phụ nữ ngước lên, nhìn anh từ đầu đến chân rồi cười khẩy:

– “Ra là có con trai. Vậy chắc có tiền đền bù rồi hả?”

Tú không trả lời ngay, anh cúi xuống kiểm tra vết trầy. Lấy từ túi áo một chiếc đèn pin nhỏ, anh rọi sát vào lớp sơn, quan sát thật kỹ.

– “Vết xước này không sâu, chỉ trầy bề mặt. Với công nghệ phủ nano hiện tại, có thể xử lý bằng đánh bóng – không cần phải sơn lại cả phần thân. Chi phí, nếu làm tại hãng, cũng không vượt quá 2-3 triệu đồng.”

Người phụ nữ thoáng sững người – sự điềm tĩnh và am hiểu của anh khiến bà khựng lại. Định phản ứng, thì Tú nói tiếp:

– “Dù sao đây cũng là lỗi của ba tôi. Chị báo giá sửa chữa, tôi sẽ thanh toán đầy đủ. À, tiện hỏi, xe này là của công ty TNHH Bất động sản Hoàng Gia phải không?”

Người phụ nữ nheo mắt:

– “Sao anh biết?”

– “Tôi nhận ra logo nhỏ dán ở kính sau. Công ty Hoàng Gia là đối tác của bên tôi – Global Tech Solutions, chuyên cung cấp giải pháp công nghệ và bảo mật cho các khu đô thị thông minh. Tôi là Tú – giám đốc kỹ thuật bên đó.”

Ánh mắt người phụ nữ thoáng biến sắc. Gương mặt sắc sảo thường ngày trở nên lúng túng. Bà biết rõ Global Tech Solutions là cái tên không thể coi thường – họ đang được mời làm đối tác trong một loạt dự án tỉ đô.

– “À… anh Tú… tôi không biết… tôi thật sự xin lỗi… Tôi quá nóng vội. Vết xước nhỏ thôi, tôi bỏ qua… không cần anh phải lo đâu.”

Tú vẫn giữ giọng điềm đạm:

– “Không, chuyện gì ra chuyện đó. Tôi sẽ chuyển khoản đúng chi phí sửa chữa. Chị cứ gửi số tài khoản – tôi không muốn ba tôi mang tiếng làm trầy xe người khác mà không bồi thường. Tôn trọng và sòng phẳng – đó cũng là cách ba tôi từng dạy tôi làm người.”

Người phụ nữ sững lại một giây. Cuối cùng, bà chỉ khẽ gật đầu, đưa danh thiếp và một con số 2 triệu đồng.

**

Vài ngày sau, bà Linh nhận được tin nhắn chuyển khoản từ Nguyễn Minh Tú, với nội dung ngắn gọn: “Chi phí sửa xe – theo đúng cam kết.”

Kèm theo đó là một tin nhắn khác:

“Mong rằng lần sau, mọi chuyện được giải quyết bằng thấu hiểu – thay vì định kiến.”

**

Khi chiếc xe khuất dạng, đám đông trong hẻm vẫn còn xì xào:

– “Bán rau mà con làm giám đốc công ty lớn!”

– “Ông Lâm kín tiếng quá, ai mà ngờ…”

**

Về đến căn phòng trọ nhỏ, ông Lâm vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Ông nhìn con trai, giọng nghẹn lại:

– “Con trai à… sao con chưa bao giờ kể với ba mẹ con làm công việc lớn vậy?”

Tú cười, đỡ ông ngồi xuống giường:

– “Ba à… ngày xưa ba từng là thầy giáo, ba dạy con sống tử tế, khiêm nhường. Con chỉ đang làm đúng những điều ba từng dạy. Con làm gì cũng không quan trọng bằng việc con là con trai của ba mẹ. Con vẫn là Tú – thằng nhỏ mê món canh chua mẹ nấu, thích ngồi nghe ba kể chuyện ngày xưa… Nhưng mà tại sao ba cũng giấu con chuyện ba đi bán rau. Ba nghỉ hưu rồi thì cứ nghỉ ngơi thôi, có gì nói với con… con vẫn gửi tiền đều cho ba mẹ mà!

Ông Lâm ôm chặt lấy con trai, nước mắt giàn giụa. Ngoài kia nắng vẫn chói chang, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, tình cha conniềm tự hào lặng lẽ đã xua tan mọi mỏi mệt của tuổi già.

Một bài học nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Đừng vội đánh giá ai chỉ qua vẻ ngoài. Và đôi khi, người lặng lẽ nhất lại nuôi dưỡng những điều lớn lao nhất.

….

Vài ngày sau, Tú quay trở lại con hẻm nhỏ – nơi ông Lâm vẫn thường ngồi bên xe rau cũ kỹ. Nhưng lần này, anh không đến để chở cha đi làm. Anh đến để nói chuyện.

– “Ba… con biết ba có lương hưu. Sao ba vẫn đi bán rau mỗi ngày?” – Tú hỏi, giọng trầm lặng.

Ông Lâm thoáng sững người, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt lảng sang hướng khác:

– “Ừ… thì… đủ sống, nhưng ba không muốn làm gánh nặng. Với lại, lâu lâu gặp mấy bà trong xóm, nói chuyện vui… ba thấy mình vẫn còn có ích.”

Tú ngồi xuống bên cha, nắm lấy bàn tay đã chai sần vì nắng gió:

– “Ba à… con xin lỗi. Những năm qua con mải mê công việc, ít khi về thăm ba mẹ. Con cứ nghĩ chỉ cần gửi tiền đều đặn là ổn. Nhưng con sai rồi…”

Anh ngừng một chút, giọng nghèn nghẹn:

– “Từ giờ, ba không phải đi bán rau nữa. Con đã dọn sẵn một phòng trong nhà, có vườn nhỏ cho ba mẹ chăm cây, có cả chỗ để nghe đài như ba thích. Mình sống cùng nhau, ba nhé?”

Ông Lâm nhìn con trai – đôi mắt ông dâng đầy nước. Đã bao năm ông lặng lẽ chống chọi với tuổi già, với bệnh tật của vợ, với nỗi cô đơn âm thầm – chỉ vì không muốn làm phiền con.

Giờ đây, cái ôm ấm áp của đứa con trai từng do mình bế ẵm, là lời an ủi lớn lao nhất mà ông từng nhận được.

Ông khẽ gật đầu:

– “Ừ… vậy ba nghe con. Ba mẹ sẽ về ở với con.”

Tú mỉm cười, ôm cha thật chặt. Ngoài khung cửa, những tia nắng cuối ngày len qua kẽ lá, rọi vào mái tóc bạc phơ – như ánh sáng của một khởi đầu mới, an yên và đầy yêu thương.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ong-lao-ban-rau-lam-xuoc-sieu-xe-nu-ty-phu-chi-1-cuoc-dien-thoai-goi-con-trai-va-cai-ket-bat-ngo-d121736.html