Người đàn ông mặc đồ thợ xây đến trước cổng biệt thự thì bị vệ sĩ canh gác không cho vào, 30 phút sau…

Buổi sáng mùa hè nắng gắt, trước cổng một căn biệt thự sang trọng nằm trong khu nhà giàu bậc nhất thành phố, một người đàn ông trung niên lấm lem bùn đất xuất hiện. Ông mặc bộ đồ thợ xây bạc màu, vai đeo túi vải cũ, tay cầm chiếc mũ bảo hộ trầy xước. Mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt thì sáng rực, không giống kẻ đến xin việc.

Buổi sáng mùa hè nắng gắt, trước cổng một căn biệt thự sang trọng nằm trong khu nhà giàu bậc nhất thành phố, một người đàn ông trung niên lấm lem bùn đất xuất hiện. Ông mặc bộ đồ thợ xây bạc màu, vai đeo túi vải cũ, tay cầm chiếc mũ bảo hộ trầy xước. Mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt thì sáng rực, không giống kẻ đến xin việc.

 

Vừa tới gần cổng, hai vệ sĩ mặc đồ đen lập tức chặn lại.

– “Đi chỗ khác. Khu này không nhận thợ vặt!” – Một tên gằn giọng.

Người đàn ông không đáp, chỉ lấy trong túi ra một tờ giấy nhàu, giơ lên. Một vệ sĩ giật lấy, liếc qua rồi cười khẩy, vo tròn ném xuống đất.

– “Thứ này mà cũng đòi gặp ông chủ? Cút đi!”

Người đàn ông vẫn đứng yên, mắt dán vào cánh cổng sắt nặng nề như thể đang chờ đợi. Bị đẩy mạnh ra lề đường, ông chỉ khẽ gật đầu, lẩm bẩm:

– “Tôi sẽ quay lại. Trong vòng 30 phút thôi.”

Cùng lúc đó, bên trong căn biệt thự, buổi tiệc sinh nhật lần thứ 70 của ông Trịnh – Chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia – đang diễn ra trong không khí rộn ràng. Cả dòng họ tề tựu, từ con cháu, dâu rể cho đến bạn làm ăn, giới truyền thông, không thiếu một ai.

Ông Trịnh đang đứng phát biểu cảm ơn thì một quản gia lớn tuổi – người đã phục vụ gia đình suốt 40 năm – bất ngờ chạy vào, ghé sát tai ông thì thầm điều gì đó.

Chỉ trong chốc lát, sắc mặt ông Trịnh tái đi. Ông ngừng nói, ánh mắt hoảng hốt.

– “Ông… đang đứng ở đâu?” – Ông hỏi, giọng nghẹn lại.

Không ai trong hội trường hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Trịnh buông micro, đẩy người đứng quanh sang hai bên, bước nhanh ra cửa. Đám con cháu nhao nhao chạy theo.

Tại cổng biệt thự, người đàn ông vẫn đứng đó.

Ông Trịnh dừng lại, tay bấu chặt vào lan can, thở dốc.

Hai ánh mắt gặp nhau – một bên bàng hoàng, một bên lạnh băng.

– “Anh còn nhận ra tôi không?” – Người đàn ông cất giọng trầm, khàn đục nhưng rõ từng chữ.

Ông Trịnh không trả lời. Môi ông run lên.

Người đàn ông từ từ lôi ra từ túi một cuốn sổ tay đã cũ nát, mở đến một trang có dính vết máu khô, giơ lên. Trên đó ghi nguệch ngoạc một cái tên: Trịnh Văn Hậu, kèm dòng chữ: “Phản bội là tội nặng nhất đời người.”

– “Ba mươi năm trước, ông đẩy tôi từ giàn giáo xuống, để chiếm công trình… và vợ sắp cưới của tôi. Ông tưởng tôi chết rồi. Nhưng tôi sống. Và hôm nay, tôi trở lại… không phải vì tiền.”

Một tiếng “Ầm!” vang lên trong lòng ai đó.

Ông Trịnh chao đảo, khuỵu xuống, mắt rưng rưng. Đám con cháu đứng sững. Không khí như đóng băng.

Rồi – lần đầu tiên sau ba mươi năm – ông Trịnh gọi ra cái tên bị cấm kỵ suốt cả thập kỷ:

– “Là… Nam… Em trai tôi…”

Cả biệt thự chết lặng.

Người đàn ông – ông Nam – từng được thông báo đã chết trong tai nạn công trình, từng bị xóa khỏi gia phả dòng họ Trịnh một cách lặng lẽ… giờ đang đứng đây, bằng xương bằng thịt.

Ông Nam lùi lại vài bước, chỉ về phía chiếc xe đen đậu ngoài cổng.

– “Tôi không đến một mình. Luật sư riêng của mẹ tôi đang ở trong xe. Và đây” – ông rút ra một phong bì niêm phong – “là bản di chúc có công chứng của mẹ ruột tôi – cụ bà Trịnh Thị Mai – được ký 10 ngày trước khi bà mất.”

– “Hôm nay là ngày nó được phép mở trước công chứng viên, theo đúng lời căn dặn của bà. Và… toàn bộ quyền thừa kế hợp pháp không thuộc về ông, mà thuộc về người con trai út của bà – Trịnh Văn Nam – người ông đã cố gắng gi:***t chết và xóa sổ khỏi cuộc đời.”

Tối hôm đó, bản tin tài chính buổi 19h phát sóng khẩn cấp:

“Tập đoàn Trịnh Gia – một trong những đế chế bất động sản lớn nhất Việt Nam – chính thức ngừng hoạt động để phục vụ điều tra tranh chấp tài sản và giả mạo quyền thừa kế. Bản di chúc hợp pháp của cụ bà Trịnh Thị Mai, mẹ ông Trịnh Văn Hậu, đã được công bố trước luật sư và đại diện pháp luật. Người thừa kế hợp pháp là ông Trịnh Văn Nam – người em ruột từng được cho là tử nạn cách đây 30 năm.”

Sáng hôm sau, trong khi giới truyền thông bủa vây trước cổng biệt thự, ông Nam – vẫn mặc bộ đồ thợ xây – lặng lẽ lên xe rời đi.

Không lời đe dọa. Không cần báo thù.

Chỉ để lại sau lưng ánh mắt chết lặng của tất cả những kẻ từng tin rằng mình là “chính thống”.

Một tuần sau, căn biệt thự họ Trịnh vốn từng rộn ràng khách khứa nay chỉ còn lại sự hoang vắng lạnh lẽo. Ông Trịnh – từng là người quyền uy nhất trong gia tộc – giờ bị tạm đình chỉ chức vụ, bị điều tra với cáo buộc cố ý gây thương tích dẫn đến mất tích người thân và giả mạo quyền thừa kế.

Truyền thông lục tung quá khứ. Báo chí vạch trần từng phi vụ thâu tóm, từng lần “cướp công trình” của ông. Cổ đông rút vốn. Đối tác cắt hợp đồng. Những người từng tung hô ông Trịnh như huyền thoại, nay ngoảnh mặt quay lưng.

Trong một căn phòng trọ cũ kỹ ở ngoại ô, ông Nam ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ, trước mặt là cuốn sổ tay cũ với vết máu đã mờ. Ông lật giở từng trang như thể đang nói chuyện với một người đã khuất.

Bên cạnh ông là một khung hình nhỏ – ảnh người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng: vợ sắp cưới năm xưa. Người mà ông chưa kịp cưới. Người đã bị ông Trịnh mang đi.

“Em biết không? Họ nói anh nên nhận lại tất cả. Nhưng anh không cần những thứ đó. Anh chỉ cần họ phải nhớ… rằng em từng tồn tại, và rằng anh đã không chết.”

Ông khẽ mỉm cười.

Bản di chúc được ông ủy quyền lại cho một tổ chức từ thiện. Toàn bộ tài sản thừa kế – đất đai, cổ phần, biệt thự – được chia cho trẻ em mồ côi và công nhân xây dựng từng bị nợ lương bởi chính tập đoàn Trịnh Gia.

Hôm ấy, trong một trung tâm bảo trợ trẻ em mới thành lập, một tấm biển được khánh thành:

Quỹ Ánh Dương – Vì Người Lao Động

Do ông Trịnh Văn Nam sáng lập”

Phóng viên hỏi ông:

– “Tại sao ông không giữ lại gì cho mình?”

Ông đáp:

– “Tôi từng có mọi thứ – một gia đình nhỏ, một tình yêu lớn – nhưng người ta cướp hết. Bây giờ, thứ duy nhất tôi giữ lại là sự bình yên.”

Rồi ông nhìn về phía đám trẻ đang chạy chơi ngoài sân, giọng nhẹ như gió:

– “Vì tha thứ là cách duy nhất để tôi được tự do.”

Còn ông Trịnh, sau vài tháng điều tra, bị tuyên án treo vì tuổi cao và bằng chứng mờ nhạt. Tuy nhiên, ông sống trong sự cô lập hoàn toàn. Gia đình tan nát. Con cái quay lưng. Tên tuổi ông trở thành bài học đạo đức trong những bài giảng về tham vọng và phản bội.

Một buổi chiều muộn, ông nhận được một bưu phẩm nhỏ:

cuốn sổ tay cũ, được gửi lại từ ông Nam.

Trên trang cuối, có dòng chữ viết tay:

“Tôi tha thứ cho ông. Nhưng tôi không thể quên.”

– Nam

Ông Trịnh ôm cuốn sổ, bật khóc. Lần đầu tiên sau 30 năm.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/nguoi-dan-ong-mac-do-tho-xay-den-truoc-cong-biet-thu-thi-bi-ve-si-canh-gac-khong-cho-vao-30-phut-sau-d311471.html