Tôi chết lặng. Mẹ tôi, người phụ nữ cứng rắn cả đời, chưa bao giờ biết nói lời nhờ cậy. Mà nay lại nghẹn ngào như thế. Tôi vội đáp: “Mẹ cứ lên, lúc nào cũng được. Nhà này luôn có chỗ cho mẹ.”
Chồng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Dù là con rể, anh thương mẹ tôi như mẹ ruột. Ngày bà lên, anh đích thân lái xe đón ở bến, còn mang theo áo mưa và bánh mì nóng vì “sợ mẹ đói”.Mẹ đến nơi, gầy rộc, tóc bạc hơn lần cuối tôi gặp. Mắt bà thâm quầng vì mất ngủ. Bà chỉ mang theo một cái túi vải cũ, trong đó là vài bộ đồ và một hộp thuốc.Bữa cơm đầu tiên ở nhà tôi, mẹ gắp rau cho cháu, rồi lặng lẽ ăn phần canh nguội. Tôi gắp cho mẹ miếng cá, bà lại cười xòa: “Con ăn đi, mẹ ăn phần cháo cũng được.”
Linh cảm có chuyện bất ổn, tôi bắt đầu hỏi han. Ban đầu mẹ lảng tránh, chỉ nói chị dâu “khó tính”, rồi sau mới rỉ rả kể lại từng chuyện nhỏ.
Chị dâu nói mẹ “ăn mặn nói chát”, bữa cơm nào cũng soi mói. Có hôm mẹ mua trái cây về, chị dâu bảo “đừng tiêu hoang nữa”.Một lần mẹ lên tiếng dạy cháu học bài, chị dâu nói thẳng trước mặt: “Bà cứ để đó, dạy kiểu xưa bây giờ không ai học được.” Mẹ im lặng từ đó.Tôi bực lắm, định gọi cho chị dâu hỏi chuyện, nhưng mẹ can: “Mẹ già rồi, sống đâu cũng được. Chỉ cần con không thấy mẹ phiền.”
Càng sống với mẹ, tôi càng thương bà. Mỗi sáng, mẹ đều dậy sớm, quét nhà, nấu cháo cho cháu. Tối đến, mẹ lặng lẽ đọc sách, không làm phiền ai. Đến mức, có lần con tôi hỏi: “Bà ngoại sao hay ngồi một mình vậy mẹ?”Một hôm tôi đi làm về, thấy mẹ nằm ngủ gục trên ghế. Chân bà sưng đỏ. Hỏi ra mới biết, bà ngã trong nhà tắm lúc sáng, nhưng không dám báo vì “sợ làm phiền con”.Tôi ôm lấy mẹ mà rơi nước mắt.Hôm sau, tôi xin nghỉ một ngày, đưa mẹ đi khám. Trên đường về, mẹ bảo: “Mẹ tưởng mình là gánh nặng.
Nhưng con không ghét mẹ. Con còn lo cho mẹ. Mẹ cảm động lắm.”Rồi một ngày, chị dâu bất ngờ gọi điện cho tôi, giọng chua chát: “Sao mẹ lại kể xấu tôi với cô? Cô biết hết rồi đúng không?” Tôi nghẹn lời. Hóa ra mẹ tôi chỉ kể cho tôi nghe đúng một nửa.Phần còn lại… mẹ im lặng.
Tôi tìm về quê, gặp hàng xóm cũ. Họ kể, từ ngày bố mất, mẹ tôi như cái bóng trong nhà. Đi đâu cũng khép nép, sợ “ảnh hưởng uy tín của gia đình”. Có lần bị chị dâu to tiếng trước mặt khách, mẹ chỉ cúi đầu rót nước.Tôi quay về, hỏi mẹ: “Sao mẹ không nói hết? Sao mẹ chịu đựng?”
Mẹ cười buồn:
“Nói rồi được gì? Nó là vợ của con trai mẹ. Nếu mẹ làm lớn chuyện, ai cũng khó xử. Còn con… con còn quá nhiều thứ phải lo.”
Tôi không nói nữa, chỉ âm thầm quyết định: sẽ không để mẹ phải rơi nước mắt lần nào nữa.Từ đó, tôi thay đổi: để mẹ sống như bà xứng đáng. Tôi dắt bà đi khám định kỳ, đăng ký lớp yoga cho người già. Mỗi tối, hai mẹ con cùng nhau uống trà, nghe nhạc, kể chuyện ngày xưa.Một buổi chiều đầu xuân, mẹ ngồi thêu khăn, mắt sáng rỡ. Bà bảo: “Lâu lắm rồi mẹ mới thấy lòng mình yên như thế này.”
Vài tháng sau, anh trai tôi lên thành phố công tác. Anh đến thăm mẹ. Tôi mừng vì mẹ vui. Nhưng khi anh xin đón mẹ về, mẹ chỉ nhẹ nhàng từ chối: “Mẹ quen sống với em con rồi. Ở đây, mẹ thấy mình không còn là người thừa.”Anh tôi cúi đầu, rồi lặng lẽ xin lỗi mẹ.Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ khép lại ở đó. Nhưng bất ngờ, một tháng sau, mẹ tôi viết đơn xin chia lại phần đất đai ở quê. Trong đó, bà đề cập rõ:
“Mảnh đất trước kia dự định cho con trai cả, nay chia đều cho cả ba người con. Vì con gái út đã chăm sóc mẹ lúc cuối đời, mẹ để phần nhà thờ tổ cho con giữ.”Chị dâu gọi cho tôi, khóc. Nhưng lần này, tôi không mềm lòng. Tôi chỉ nói: “Mẹ không cần đền ơn ai cả.
Chỉ cần được sống đúng với tình thương.”Sau một năm, mẹ tôi trích một phần lương hưu để lập quỹ từ thiện nho nhỏ tại địa phương. Bà phát sữa cho trẻ em vùng cao, tặng chăn cho người vô gia cư. Con gái tôi thường theo bà đi phát quà, học được nhiều điều.Một ngày nọ, con bé hỏi tôi:
“Mẹ ơi, bà ngoại ngày xưa có buồn không?”Tôi mỉm cười: “Có chứ. Nhưng bà ngoại mạnh mẽ và giàu lòng yêu thương. Bà chọn tha thứ, và sống phần đời còn lại bằng tất cả sự tử tế.”Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ.