“Tôi phá định kiến, chứ không phá gen”
Buổi ra mắt diễn ra trong một buổi trưa hè oi ả. Tôi mặc chiếc áo dài trắng ngà, tóc búi gọn, không son phấn cầu kỳ – chỉ làn da thật, nụ cười thật, và một tôi không cố gắng làm ai hài lòng.
Mẹ anh ngồi ở ghế giữa, dáng người nhỏ nhưng giọng lớn. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã đưa mắt từ đầu xuống chân, rồi phun thẳng:
“Xấu vậy đẻ con ra phá hết gen nhà tôi.”
Không ai cười. Bà thì rất tự tin với “giống nòi” của mình, còn tôi – tôi chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đáp:
“Dạ, con biết con không đẹp. Nhưng con tin là gen quý thật sự không nằm ở khuôn mặt, mà nằm ở cách nuôi dạy một đứa trẻ để nó không biến thành kẻ phân biệt nhan sắc như người lớn.”
Cả bàn ăn sững lại. Mẹ anh thoáng giật mình, như bị tát bằng một câu nhẹ tênh nhưng trúng chỗ đau. Bà định nói gì đó, nhưng lại thôi. Đôi môi mím chặt.
Tôi vẫn cười, tay rót trà cho từng người – không hằn học, không cố gồng. Tôi chỉ làm điều mà một người phụ nữ biết mình là ai nên làm.
Buổi ra mắt kết thúc trong sự lặng lẽ kỳ lạ. Không ai nói thêm câu nào về nhan sắc.
Sáng hôm sau, anh nhắn cho tôi:
“Mẹ gọi ba mẹ em sang bàn chuyện. Bà muốn… xem ngày cưới.”
Tôi nhìn tin nhắn, bật cười.
Không phải vì tôi đã thắng. Mà vì tôi chẳng cần phải đấu. Tôi chỉ cần đứng thẳng, nói đúng, và không cúi đầu trước định kiến.
Và thế là đủ.
“Bà học cách im lặng, còn tôi học cách chọn lọc lòng tốt”
Đám cưới diễn ra sau đúng một tháng. Mọi thứ gọn gàng, không rình rang, không xa hoa – vì tôi không cần dùng tiệc cưới để chứng minh giá trị của mình.
Mẹ chồng tôi ngồi ở bàn giữa, váy gấm đỏ rực, miệng cười nhưng ánh mắt vẫn soi mói. Bà không nói gì về nhan sắc tôi nữa, nhưng ánh nhìn mỗi lần tôi đi ngang luôn có chút gì đó… tiếc nuối. Có lẽ bà vẫn mong tôi đeo thêm tí son, sửa lại cái mũi, hay ít nhất là gọt cằm cho “ra dáng con dâu nhà gia giáo”.
Tôi thì vẫn vậy – da tôi nâu, cằm tôi tròn, và tôi chưa từng xin phép bà để được là chính mình.
Những ngày đầu về sống chung, mẹ chồng vẫn thử vài “chiêu quen”:
– “Con gái gì mà không biết xắt hành cho đều.”
– “Mấy đứa đẹp thì lấy chồng đại gia, còn loại xấu lại lấy con tôi…”
– “Chén này mẹ chồng dùng, đừng để nó rơi vỡ, xui cả nhà.”
Tôi nghe hết. Nhưng không phản ứng kiểu cãi tay đôi.
Tôi chỉ nhìn bà, cười nhẹ, đáp:
“Dạ, chén có vỡ thì thay được. Còn người mà vỡ nhân cách thì… chắc không có hàng mới đâu ạ.”
Từ hôm đó, bà thôi nói câu nào liên quan đến… chén.
Rồi có lần bà mời bạn cũ về chơi, vô tình để tôi đứng tiếp nước giữa buổi “khoe con dâu xấu nhưng biết thân”. Tôi rót trà, rót cả câu này luôn:
“Dạ, con không được đẹp, nhưng được cái biết nghĩ – nên mới không trang điểm nhiều để đỡ tốn tiền nhà chồng ạ.”
Bạn bà cười khúc khích. Mẹ chồng tôi nghẹn họng.
Sau đó, bà bắt đầu… im. Một sự im lặng không cam chịu, mà là học cách dè chừng. Còn tôi – tôi vẫn làm tròn vai một người vợ tử tế, một nàng dâu biết điều. Tôi nấu ăn, tôi dọn dẹp, tôi hỏi thăm sức khỏe bà, nhưng tôi không quỵ lụy.
Tôi không cần bà yêu thương tôi, nhưng tôi không cho phép bà khinh thường tôi.
Tôi học cách sống mà không cần được chấp nhận – chỉ cần không đánh mất chính mình.