Mỗi lần về quê, con trai bà bán chè đều đi xe máy cà tàng, ai cũng ch:ê nghèo… cho đến hôm mẹ m:ất, cả làng đứng sững

Bà Sáu – người bán chè đầu chợ – cả đời lam lũ. Góa chồng từ trẻ, một mình bà tảo tần nuôi đứa con trai duy nhất là thằng Hưng.

Cả xóm đều biết bà thương con hết mực, nhưng con thì ít khi về. Mỗi lần về cũng lặng lẽ, chạy chiếc xe Wave cũ kỹ, quần jeans bạc phếch, tay xách túi nylon, ăn nói nhỏ nhẹ, chẳng mấy khi giao lưu với ai.

 

 Thỉnh thoảng, người ta xì xào:

“Con nhà người ta đi ô tô, vest chỉnh tề về quê. Còn nhà này thì y như thằng phụ hồ thất nghiệp…”

“Chắc lên phố làm ăn không nên thân, về cũng ngại ngần.”

Bà Sáu chỉ mỉm cười, không nói gì.

Còn Hưng thì vẫn như thường lệ – về tới nhà là lao vào phụ mẹ nấu chè, rửa nồi, lau bàn, chẳng màng chuyện thiên hạ.

Một buổi chiều hè oi ả, bà Sáu đột ngột trúng gió, ra đi mà không kịp trăng trối lời nào.

Lễ tang diễn ra đơn sơ. Không phúng điếu linh đình. Vài người tụm lại thì thầm:

“Thằng Hưng chắc cũng chắt chiu để lo cho mẹ cái tang tử tế là quý rồi…”

“Nó hiền, mà nghèo quá.”

Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, cả xóm sững sờ.

Vài chiếc xe biển xanh từ từ tiến vào con ngõ nhỏ đầy ổ gà. Không còi hú, không ồn ào. Những người đàn ông mặc quân phục, vest chỉnh tề bước xuống xe. Họ đi thẳng tới bàn thờ bà Sáu, kính cẩn cúi đầu.

Một người đàn ông có dáng dấp lãnh đạo phát biểu ngắn gọn, giọng trang nghiêm:

“Hôm nay, chúng tôi đại diện cơ quan và đơn vị, đến đưa tiễn thân mẫu của đồng chí Nguyễn Hưng – sĩ quan cấp cao thuộc Bộ Công an.

Anh là người từng tham gia nhiều chiến dịch đặc biệt, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời bình cách đây hai năm.”

Cả làng chết lặng.

Một bà cụ run run hỏi:

“Cái gì cơ… thằng Hưng… là công an cấp cao hả?”

Còn bà Tám bán cá thì há hốc miệng:

“Tui còn nhớ nó bận áo thun, mang dép tổ ong ra chợ mua chè, ăn xong còn xin rửa tô giùm má nó… Trời ơi là trời…”

Sau lễ tang, người ta chờ mãi không thấy Hưng cùng đoàn quay về thành phố. Anh chỉ lặng lẽ đứng thật lâu trước bàn thờ mẹ.

Rồi đặt lên đó một lá thư tay – và một tấm huân chương lấp lánh ánh đồng – huân chương cao quý nhất mà anh từng được nhận.

Trong thư viết:

“Mẹ từng nói, sống sao cho lương tâm không cắn rứt. Danh phận chỉ là cái vỏ ngoài.

Nên con chọn giữ nguyên dáng vẻ cũ kỹ, chiếc xe cà tàng, đôi dép tổ ong…

Chỉ để mẹ luôn thấy con vẫn là thằng Hưng nhỏ của mẹ – đứa hay sợ nắng, trốn sau lưng mẹ ngoài chợ năm nào.”

Cả làng lặng thinh. Rồi người ta rủ nhau đến thắp hương.

Không còn vì tò mò…

Mà là vì họ thấy xấu hổ – cho những lần đã trót đánh giá một con người qua cái xe cũ và cái áo nhàu.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/moi-lan-ve-que-con-trai-ba-ban-che-deu-di-xe-may-ca-tang-ai-cung-che-ngheo-cho-den-hom-me-mat-ca-lang-dung-sung-d295620.html