Tôi sinh ra trong một gia đình… đặc biệt.
Bố mẹ làm kinh doanh lớn, nhưng sống vô cùng kín tiếng.
Ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm – mái tôn, tường vôi, bàn ghế đơn sơ.
“Giàu không cần phô. Ai biết thì biết. Ai khinh thì… cứ khinh, đến lúc cần dạy lại.” – bố tôi từng nói vậy.
Tôi yêu một người – con trai bà chủ tiệm vàng giàu có trong vùng.
Tình cảm bền chặt, cho đến ngày gia đình anh sang nhà tôi chơi.
Mẹ anh vừa bước vào, quét mắt một vòng, rồi buông giọng:
– “Trời đất, cái ghế còn ọp ẹp thế này… Cưới về chắc ngồi đất ăn cơm?”
Cả nhà tôi im lặng.
Tôi muốn lên tiếng, thì mẹ tôi siết tay tôi, nhỏ nhẹ:
– “Thôi con, người ta thấy chưa đủ thì khỏi ép.”
Tưởng mọi chuyện sẽ lặng đi.
Nhưng sáng hôm sau – đúng 7 giờ – họ nhà trai kéo đến rước dâu.
Đến đầu đường, đoàn xe buộc phải dừng lại.
20 vệ sĩ áo vest đen bước ra từ cánh cổng của căn biệt thự lớn nhất vùng – hơn 2000m², sân lát đá trắng, tường phủ dây leo.
Họ đứng thành hàng, rồi cánh cổng mở rộng.
Người đàn ông đi đầu bước tới, nói dứt khoát:
– “Gia chủ xin thông báo – lễ rước dâu hôm nay sẽ không diễn ra tại căn nhà giản dị hôm qua… mà tại nơi ở chính của nhà gái: căn biệt thự này. Và nhân tiện – hôn sự xin phép hủy bỏ.”
Họ nhà trai chết sững.
Mẹ chú rể tái mặt, lắp bắp:
– “Tôi chỉ đùa mà… hôm qua nói chơi thôi, chị đừng để bụng…”
Từ trong nhà, mẹ tôi bước ra.
Vẫn váy trắng, vẫn bình thản. Bà nhẹ giọng:
– “Nếu chị đùa, chúng tôi có cần chứng minh 2000m² này là không đùa không? Chúng tôi không khoe – nhưng cũng không để ai khinh. Còn hôn sự… Tôi không gả con gái mình cho một gia đình không đủ cái TÂM để đặt nó ngồi lên bàn tử tế.”
Chú rể van xin, quỳ giữa sân.
Bố tôi chỉ nói một câu:
– “Một lời khinh – đủ để mất cả cô dâu.”
Ngày hôm đó, cả làng xôn xao.
Người ta bảo đám cưới ấy là cú “lật mặt” đẹp nhất năm.
Còn tôi – ngồi trong nhà, rót trà cho mẹ, thấy tự hào chưa từng có.
Không phải vì căn biệt thự lộ diện.
Mà vì… tôi lớn lên trong một ngôi nhà mà lòng tự trọng là của hồi môn quý nhất.