Trời tháng Năm, nắng như rót mật. Con đường làng nhỏ rợp bóng tre dẫn về một ngôi nhà cũ kỹ nhưng ngăn nắp, nơi có một ông cụ tóc bạc trắng, đang chậm rãi quét sân. Tiếng chổi tre xào xạc xen lẫn tiếng chim hót líu lo khiến khung cảnh tưởng như một bức tranh quê yên bình. Đó là ông Bảy – người đàn ông đã dành gần 24 năm cuộc đời để nuôi dưỡng đứa cháu gái duy nhất sau một tai nạn thảm khốc đã cướp đi cả con trai, con dâu và tuổi già yên ổn của ông.
Cháu gái ông – Hứa Thảo – năm nay vừa tròn 24 tuổi. Cô là một người con gái dịu dàng, học giỏi, chăm chỉ và đặc biệt hiếu thảo. Cả làng ai cũng quý mến Hứa Thảo vì sự lễ phép và tấm lòng biết ơn của cô đối với ông nội. Kể từ khi cha mẹ mất, ông Bảy không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn là người duy nhất yêu thương và che chở cô. Hai ông cháu sống dựa vào nhau, rau cháo có nhau, cùng vượt qua bao năm tháng cơ cực.
Hôm nay là ngày trọng đại – ngày cưới của Hứa Thảo. Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười e ấp nhưng ánh mắt lại ánh lên một nỗi lo lắng âm thầm. Cô không lo cho mình, mà lo cho ông nội. Ở cái tuổi 82, ông Bảy đã không còn khỏe, đi đứng phải chống gậy, mắt mờ chân chậm, nhưng nhất quyết không chịu rời xa căn nhà cũ nơi có biết bao kỷ niệm.
Trước ngày cưới một tuần, Hứa Thảo đã lặng lẽ đến gặp chồng sắp cưới – Minh – và mẹ chồng tương lai để nói một chuyện quan trọng. Cô không đòi hỏi sính lễ cao sang, không yêu cầu nhà cửa hay xe cộ như nhiều cô gái khác. Điều duy nhất cô tha thiết là được đưa ông nội theo về nhà chồng, để có thể trực tiếp chăm sóc ông.
“Con chỉ có một người thân duy nhất là ông nội,” cô nghẹn ngào. “Con không thể để ông ở lại một mình. Suốt hơn 20 năm qua, ông là cả bầu trời của con. Con muốn ông được sống phần đời còn lại trong ấm áp và tình thương của gia đình.”
Người mẹ chồng – bà Hạnh – nghe xong mà rơm rớm nước mắt. Là một người mẹ, bà hiểu hơn ai hết tình cảm gia đình quý giá như thế nào. Bà nắm lấy tay Thảo, dịu dàng nói:
“Con là đứa con dâu đầu tiên mà mẹ thấy xin mang theo người thân về chứ không phải của cải. Mẹ thật lòng cảm động. Ông nội con là người có phúc, và mẹ cũng có phúc khi có được con làm dâu.”
Minh – chàng trai trầm tính nhưng sâu sắc – không nói gì, chỉ gật đầu và ôm lấy Thảo. Tối hôm đó, anh viết một dòng trạng thái lên mạng xã hội:
“Vợ tương lai của tôi không cần sính lễ, không cần nhà cao cửa rộng, điều duy nhất cô ấy mong là được đưa theo ông nội 82 tuổi về nhà chồng. Nếu mọi người ủng hộ điều này, tôi hứa sẽ xem ông như ông nội ruột của mình, chăm sóc và phụng dưỡng đến cuối đời. Ai đồng ý xin thả tim cho cô gái nhỏ này.”
Dòng trạng thái nhanh chóng lan truyền. Trong vòng vài giờ, hàng nghìn lượt thả tim, chia sẻ và bình luận tràn ngập. Người ta xúc động trước tấm lòng của cô gái trẻ. Nhiều người thậm chí nói rằng họ chưa từng thấy một của hồi môn nào thiêng liêng và nhân văn đến thế.
Ngày cưới, ông Bảy được Minh đích thân dìu lên sân khấu. Ông mặc bộ vest cũ nhưng được ủi phẳng phiu, đôi tay run run nhưng ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc lấp lánh. Ông nhìn cháu gái – giờ đã là một cô dâu xinh đẹp – mà nước mắt cứ rơi mãi không thôi.
“Ông không nghĩ có ngày mình sống được để thấy con bé lấy chồng…” ông nghẹn ngào khi phát biểu trước quan khách. “Tôi không có gì cho nó ngoài tấm thân già này. Nhưng hôm nay, tôi biết nó đã chọn đúng người, đúng gia đình.”
Tiệc cưới diễn ra giản dị nhưng ấm cúng. Không pháo hoa rực rỡ, không đoàn xe rình rang, chỉ có những ánh mắt rưng rưng và trái tim thổn thức.
Về nhà chồng, Hứa Thảo giữ đúng lời hứa: ngày ngày chăm ông, pha trà, nấu cháo, xoa bóp cho ông mỗi tối. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là Minh – người chồng hiền lành – cũng thật lòng yêu quý ông như ruột thịt. Anh gọi ông là “nội”, chở ông đi dạo, ngồi nghe ông kể chuyện chiến tranh, tuổi thơ, cả những năm tháng đói khổ.
Một lần, ông Bảy bị tai biến nhẹ, cả nhà cuống cuồng đưa ông đi viện. Suốt ba ngày ba đêm, Thảo không rời nửa bước. Minh thì lo thuốc men, giấy tờ, vừa chăm vợ, vừa chăm ông. Bác sĩ nói: “Tôi từng thấy nhiều con cháu đến chăm ông bà, nhưng tình cảm như thế này thì rất hiếm.”
Sau cơn bạo bệnh, ông Bảy yếu hẳn. Ông nằm trên giường, nhìn cháu gái đang rót thuốc, con rể đang lau chân cho mình, ông nghẹn ngào:
“Nội sống như vậy là mãn nguyện rồi. Có chết cũng không tiếc gì nữa…”
Thảo ôm lấy ông, nức nở:
“Đừng nói vậy, nội phải sống với tụi con thật lâu, để bồng cháu chắt nữa chứ!”
Năm ấy, Thảo mang thai. Khi đứa bé chào đời, cô đặt tên con là Minh Nghĩa – mang ý nghĩa “sự nghĩa tình của Minh và cả gia đình đối với ông nội”. Ông Bảy rưng rưng bế chắt trên tay, lòng đầy mãn nguyện.
Nhiều năm sau, khi ông Bảy mất, cả gia đình đã đứng bên ông đến phút cuối cùng. Trên mộ ông, khắc dòng chữ:
“Ông nội của chúng tôi – người cha, người ông, người thầy. Di sản lớn nhất ông để lại là tình yêu thương.”
Câu chuyện của Hứa Thảo không chỉ là câu chuyện về lòng hiếu thảo, mà còn là biểu tượng cho một thế hệ biết quý trọng tình thân hơn vật chất. Trong một xã hội ngày càng thực dụng, cô gái trẻ ấy đã nhắc nhở mọi người rằng: đôi khi, thứ quý giá nhất mang về nhà chồng không phải là của cải, mà là một tấm lòng.