Cả bố và cô tôi đều đã 60 tuổi, sau một bữa tiệc sinh nhật, họ không còn liên lạc với nhau chỉ vì một lời nói

Bố tôi và cô Thương đều đã ngoài 60 tuổi, bình thường hai người có mối quan hệ rất tốt. Đột nhiên, trong một bữa tiệc sinh nhật, cả hai đang ngồi trò chuyện với nhau, bố tôi đã nói ra những lời khiến cho mối quan hệ này bị “đứt gánh giữa đường”. Trong

Bố tôi và cô Thương đều đã ngoài 60 tuổi, bình thường hai người có mối quan hệ rất tốt. Đột nhiên, trong một bữa tiệc sinh nhật, cả hai đang ngồi trò chuyện với nhau, bố tôi đã nói ra những lời khiến cho mối quan hệ này bị “đứt gánh giữa đường”. Trong hơn 60 năm, bố tôi và cô tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa.

Khi chúng tôi còn rất nhỏ, ông và bà thuộc top những người giàu có vào thời đó. Bởi ông nội là một thầy phong thủy, thường xuyên đi xa làm việc. Ông kiếm được rất nhiều tiền, số tiền một ngày ông kiếm có thể bằng với số tiền trong một tháng của người khác. Còn bà là một nghệ nhân duy nhất trong làng, bà làm việc ở thị trấn và mùa xuân và mùa hè mỗi năm nên cũng kiếm được rất nhiều tiền. Lúc đó, gia đình tôi được xem là một gia đình giàu có nhất trong làng. Có thể nói tuổi thơ của tôi không phải lo tiền ăn vặt. Các bạn nhỏ xung quanh mong được bố mẹ cho một, hai nghìn để vào căng tin mua đồ ăn vặt, nhưng tôi thì không thành vấn đề.

Hồi đó, vài nghìn đã là lớn lắm rồi, ra tiệm tạp hóa mua được nhiều thứ lắm. Lũ trẻ xung quanh rất ghen tị với tôi vì tôi có tiền mua đồ ăn vặt mỗi ngày. Cũng vì ngày đó giàu có nên tôi trở thành trung tâm của tất cả trẻ con trong làng. Hàng ngày, chúng đến rủ tôi đi mua đồ, chúng cũng được tôi chia cho một ít đồ ăn vặt. Sau này, khi ông bà tôi qua đời, tôi cũng lớn lên, những việc đó chỉ còn là kỷ niệm.

Bà nội mất trước mặt ông nội, trước khi bà mất, bà đưa hết tất cả tiền tiết kiệm của mình cho ông. Hy vọng ông có thể sống phần đời còn lại bằng số tiền mà bà kiếm được trong tư
ng lai. Lúc đó, cô Thương tôi cũng có mặt, chứng kiến bà đưa hơn 100 triệu cho ông nội. Kỳ thật, lúc đó hơn 100 là số tiền rất lớn, đối với tôi mà nói khó có thể nhìn thấy một tờ tiền 100 nghìn. Sau khi bà ngoại mất, cô tôi biết ông có tiền nên đã đến vay tiền ông nội và nói muốn xây nhà cho con trai.

Lúc đó, ông nội không đồng ý, nói rằng để dành tiền cho bố tôi xây nhà, hơn nữa, ông nội là người rất gia trưởng. Ông luôn cho rằng con gái đã đi lấy chồng rồi thì không còn là con ruột nữa nên ông đã từ chối cho cô tiền. Kể từ khi cô tôi không vay được tiền của ông nội, cô cũng ít đến nhà hơn, vì cho rằng ông nội không đáng để cô tôi quan tâm, chăm sóc. Còn nhớ, khi bà nội còn sống, thỉnh thoảng cô tôi tới đều đem theo quần áo và thức ăn cho ông bà. Bởi ngày ấy, điều kiện của cô tôi rất tốt, chồng cô còn kinh doanh buôn bán hoa quả ở thị trấn, cũng kiếm được tiền. Cô tôi biết tiền dành dụm của bà đều giao hết cho ông, mà ông không chia cho cô nên cô tôi đã suy nghĩ rất nhiều để tìm cách lấy được tiền. Nhưng ông nội không bao giờ đồng ý.

Dường như cũng từ đó mối quan hệ trong gia đình tôi ngày càng giảm dần. Bố tôi cho dù có rảnh cũng không đến thăm cô tôi một lần. Trong mắt bố tôi, tiền của ông nội là tiền của ông, bố tôi không muốn. Nhưng trong mắt cô tôi thì khác, cô tôi biết rằng một khi ông nội mất, tiền trong tay ông chắc chắn sẽ để lại cho bố tôi, dù sao ông cũng chỉ có duy nhất bố tôi là con trai. Cô tôi cũng biết rằng ông nội chắc chắn có rất nhiều tiền, nếu đưa hết số tiền này cho bố tôi chắc chắn bố tôi sẽ rất giàu có. Vì vậy, cô tôi càng ghét ông nội đã không cho vay tiền.

Cho dù cô tôi có về nhà, cô cũng không đem đồ ăn đến cho ông nội. Ông nội tôi vẫn hiểu vì sao cô tôi lại đối xử với ông như vậy, nhưng ông không quan tâm điều đó, dù sao ông cũng không lo lắng về việc ăn uống. Thấm thoát, gần chục năm trôi qua kể từ khi ông tôi qua đời, trước khi mất, cô tôi cũng không đến thăm ông một lần. Không biết có phải do cô tôi không muốn nhìn thấy người cha sắp chết của mình, hay là như cô nói. Khi đó, cô phải nằm viện nên không đến được. Trước khi ông tôi mất, ông có nói với bố tôi rằng dưới tủ của ông có một chiếc hộp lớn. Trong chiếc hộp có tiền và đồ trang sức mà ông bà tích góp cả đời. Ông nhờ bố tôi mang nó ra.

Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi ở đó, nhìn thấy bố mở chiếc hộp ra, tôi đã choáng váng. Không ngờ ông bà lại tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Thảo nào, cô tôi luôn nghĩ đến tiền của ông nội. Sau khi ông nội đi, cô tôi đến tiễn ông nội xong rồi ra về không nán lại thêm. Bố tôi cũng không nói nhiều. Ông đi rồi, mối quan hệ của bố và cô tôi có vẻ tiến triển hơn. Một lần cô tôi bị ốm, bố tôi đã chủ động đến thăm, còn mua thuốc bổ cho cô nữa. Từ đó tình cảm giữa hai người ngày càng tốt đẹp.

Đây vốn là một chuyện rất tốt, dù sao bố tôi và cô cũng là anh em ruột mà, tại sao phải mất đoàn kết làm gì? Quan hệ giữa gia đình tôi và gia đình cô tôi ngày càng tốt. Cô tôi thường đến nhà tôi chơi, mỗi lần đến đều mang rất nhiều thức ăn ngon tới cùng.

Mối quan hệ đó kéo dài đến khoảng hơn chục năm, vào ngày sinh nhật lần thứ 60 của bố tôi, mối quan hệ của hai người lại thay đổi.

Vào ngày sinh nhật của bố, gia đình tôi đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Cô tôi cũng tới, sau khi tan tiệc, cô không đi về mà ở lại nhà tôi. Vào buổi tối, bố tôi và cô tôi cùng ngồi lại với nhau uống thêm vài chén rượu và tâm sự. Có lẽ bố tôi đã uống nhiều rượu, nên có phần không kiểm soát được cảm xúc của mình. Lúc đó, bố tôi đột nhiên nhớ tới ông bà. Bố tôi vừa khóc vừa nói rằng biết ơn ông bà nội đã để lại số tiền tiết kiệm của họ cho bố trước lúc ra đi, để bố tôi có thể xây nhà và làm ăn. Khi cô tôi nghe điều này, cô bắt đầu phàn nàn về việc ông tôi keo kiệt thế nào, nghĩ rằng ông bà không coi con gái là con. Và cảm thấy rằng lòng hiếu thảo của cô tôi dành cho ông bà khi ông bà còn sống là vô ích.

Ngược lại, cô tôi nghĩ bố tôi đã đối xử tệ bạc với ông bà như thế nào, không những cay nghiệt mà còn bất hiếu. Còn bảo bố tôi không làm tròn nghĩa vụ của người con, mà cuối cùng vẫn nhận được hết số tiền đó. Bố tôi nghe vậy thì vô cùng tức giận, dưới cơn say, ông mắng cô tôi thậm tệ, hoàn toàn không coi cô tôi ra gì.

Tôi cảm thấy bố tôi không đúng, tuy nói đó chỉ là do rượu kiểm soát, nhưng tôi cảm thấy đều là những suy nghĩ thật trong lòng của cả bố và cô tôi mà thôi. Lúc đó, mọi người có vẻ bàn tán xôn xao. Bố tôi thì giải tỏa những lời than phiền trong lòng, còn cô tôi cũng nói rằng cô ấy muốn tiền của ông nội.

Quả thực, tôi thấy số tiền và đồ trang sức mà ông bà nội để lại là vô cùng lớn. Nếu tính ra vào thời bây giờ, thì con số này chắc phải tính hàng tỷ đồng.

Sau khi hai người cãi nhau, cô tôi đã rời đi vào sáng sớm hôm sau, và kể từ ấy cô không bao giờ quay lại nữa. Trong những ngày sau đó, bố tôi cũng không đến nhà cô tôi nữa. Không những thế, bố còn cấm chúng tôi đến nhà cô tôi chơi. Cô tôi cũng không đến nhà tôi, cũng không cho con cháu mình đến nhà tôi chơi. Hai gia đình từ đó mà dần xa cách, từ đời bố, đến đời chúng tôi cũng không liên lạc gì hết. Họ hàng cứ thế rời xa nhau.

Những người trẻ như chúng tôi lớn lên cũng rời quê lên thành phố làm việc, và có những mối quan hệ riêng. Những người thân thiết từ thế hệ bố mẹ tôi thời gian đầu còn đến thăm nhà, nhưng dần dần cũng ít đi, bà con không còn liên lạc với nhau nữa. Đây là sự thay đổi của thời đại, đồng thời cũng là dấu chấm hết cho những mối quan hệ của thế hệ cũ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/ca-bo-va-co-toi-deu-da-60-tuoi-sau-mot-bua-tiec-sinh-nhat-ho-khong-con-lien-lac-voi-nhau-chi-vi-mot-loi-noi-d70528.html